2

1.2K 121 1
                                    

- Haruto, ngươi đã bao giờ thử làm một điều gì mới mẻ chưa? - Công chúa nhỏ ngày hôm nay mặc một chiếc đầm màu xanh biển rất đẹp. Cái váy có một chiếc nơ trắng thắt nang bụng và rất nhiều họa tiết được các họa sĩ kì công vẽ lên tấm vải váy. Cha đã tặng nàng cái này..

Công chúa nhỏ chắp tay sau lưng và đi trên sàn đá lạnh lẽo của cung điện, để mặc cho những tia nắng muộn của cuối ngày chiếu lên mình. Từng bước chân của nàng cứ như thể đều để lại một đóa hoa lưu trên sàn đá. Nàng đi như nhảy.. 

 - Ví dụ như uống trà gừng đỏ thay vì dùng sữa lúa mạch vậy - Nàng vẫn tiếp bước và không quay lại, giọng nói thì như đang thủ thỉ. 

Công chúa luôn như vậy. Nàng thường nói rất nhỏ. Có thể là bởi vì nàng không muốn ai nghe được, hoặc là vì nàng chỉ đang tự hỏi bản thân. Những lời nàng nói ra luôn khiến cho người đối diện phải khó xử. Bởi vì họ chẳng dám chắc chắn rằng công chúa có đang nói với mình hay không. Nhưng kệ đi. Thế quái nào mà chả được. Nàng chỉ cần biết được rằng, Haruto sẽ nghe thấy lời nàng. Thế là ổn. 

Do hắn có thính giác tốt ư? Hay bởi vì hắn vẫn luôn luôn hướng về công chúa nhỏ của mình? Hoặc thực chất là vì, cái cung điện này quá ảm đạm và buồn bã để đến nỗi những tiếng thầm thì của đám chuột nhắt cũng có thể bị nghe thấy ? 

Ít nhất là nó như vậy, trong mắt nàng... 

- Hoặc là thử mặc áo tơ tằm màu xanh thay vì loại vải thường màu đỏ rượu chẳng hạn. Ta nghĩ là số vàng cha ta thưởng cho ngươi mỗi tháng đủ để mua thêm cả một tủ áo tơ tằm ấy. 

 Haruto vẫn tiếp tục im lặng và đi theo phía sau công chúa. Hắn đang suy nghĩ 

 Tại sao bản thân hắn luôn uống sữa lúa mạch pha với rượu nho? Tại sao đằng sau lớp giáp thô cứng kia luôn là 1 màu áo đỏ thẫm? Liệu đó là sở thích của hắn, hay chỉ đơn thuần là 1 thói quen? 

Hoặc là bởi vì theo truyền thống, ông nội hắn, cha hắn đều như vậy? Đó là một truyền thống, ừ. Phải rồi. Có lẽ thế ?

 Hắn nghĩ vậy 

 - Hoặc là... - Công chúa bất chợt dừng lại, đôi mắt nàng nhìn vào một khoảng không vô định ở phía trước mặt. Một thứ gì đó thật hư không, thật khó xác định. Như con người ta vẫn hay đi tìm kiếm một cái gì đó mắc kẹt trong vòng xoáy của não bộ. Và tưởng chừng rằng, não bộ của mình đang ở trong cái khoảng không kia... 

Công chúa khẽ mỉm cười, đôi mắt xanh lơ đễnh và đầy ắp những suy nghĩ viển vông : 

 - Hoặc là.... gọi ta bằng tên thật của ta?

haruto . nàng công chúa của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ