- Haruto, khi nào ta sẽ khỏi bệnh nhỉ? - Công chúa ngồi trong vườn hoa hồng của cung điện, một chút trà gừng, vài lát bánh quy với đĩa cherry mới hái từ cây xuống, một bữa sáng ảm đạm của công chúa vào một ngày mùa thu lạnh lẽo như vậy. Như thể một vòng tuần hoàn, như là một thói quen có sẵn.
- Xin công chúa đừng lo lắng, người sẽ sớm khỏi thôi... - Haruto nhẹ nhàng đưa bàn tay lên xoa mái tóc mềm mại của công chúa. Hắn cảm thấy được nỗi buồn chảy dài trên từng lọn tóc của người, thậm chí là từng sợi
Có lẽ công chúa luôn buồn như thế...
Hắn không muốn cứ sống trong sự ngộ nhận, rằng thứ đến với công chúa mỗi đêm không phải là một căn bệnh, nhưng không hiểu sao, cứ mỗi khi nhìn thấy đôi mắt xanh biếc chưa nỗi sầu não, ảm đạm của em, hắn lại buộc mình phải nói dối.
Thậm chí, ngay cả khi hắn biết là bản thân công chúa cũng hiểu, "căn bệnh" đó thực ra là cái gì...
Một lời nguyền chăng? Rằng mỗi khi đêm đen điểm đến mười hai giờ, mái tóc của công chúa sẽ chuyển thành màu đỏ rực của hoàng hôn, và những cơn đau buốt giằng xé tim gan như bị kiếm sắc đâm vào lại giật lên từng hồi, đủ để khiến cho đôi mắt công chúa nhỏ rơi huyết lệ?
Rồi thì cái lời nguyền quỷ quái đó sẽ chỉ được hóa giải khi công chúa kết hôn với một người yêu nàng thực lòng, sâu đậm và mãnh liệt hơn cả trong tất thảy những kẻ yêu người?
Nghe thật nực cười hết sức! Nhưng đáng tiếc, nó lại có thực...
- Ta có phải là đứa con của quỷ không Haruto?
Công chúa nhỏ hạ tách trà xuống, khuôn mặt của nàng vẫn rất bình thản, điềm nhiên như thể những lời nàng vừa nói ra chỉ là vài câu phiếm về một vở kịch hay ho nào đó
Và điều đó khiến cho trái tim của Haruto như bị thắt lại.
Từ khi nào một công chúa nhỏ mười hai tuổi lại có một đời sống nội tâm quá đỗi trưởng thành như thế? Hắn đã nhận ra điều này quá muộn ư? Hay là mỗi ngày hắn đều nhận ra điều đó, nhưng rồi lại cố gắng quên đi ?
- Ta đã nghe những nàng hầu nói với nhau như vậy - Công chúa lại tiếp lời, đôi mắt xanh thẳm của nàng chợt nhắm lại, ngay khi nó vừa giao với ánh mắt của Haruto
Hắn muốn nói một điều gì đó, ví dụ như "người nghe nhầm rồi công chúa" hay "họ nói bậy đó công chúa" .. tất cả những điều mang ý nghĩa đại loại như vậy để trấn an người trước mắt. Thế nhưng hắn lại im lặng. Một sự nặng nề vây quanh nơi đây khiến cho khuôn môi hắn như bị kìm kẹp lại không cho phát ra tiếng. Hắn cố đấu tranh nội tâm để nói một lời gì đó, thế nhưng đến tận cuối, hắn lại bỏ cuộc.
Và thế là, trong khu vườn tràn ngập hoa hồng, có một tên lính đặt tay lên mái tóc của nàng công chúa nhỏ, cả hai đều ngước lên trời, và sẽ chẳng ai biết được đôi mắt của họ đang dừng lại ở đâu.....
BẠN ĐANG ĐỌC
haruto . nàng công chúa của tôi
FanfictionNàng muốn bảo vệ màu hoàng hôn... #1 - vườn hồng gai của hoàng gia