Người đàn ông sở hữu gương mặt đẹp như tạc tượng, bước đi chầm chậm mà uy quyền. Khi anh ta đi tới, mọi người đều tập trung vào từng nhịp chân anh ta, trung tâm chính là người này.
Chủ tịch Kim như vớ được tấm phao giữa biển cả mênh mông, vội vàng chạy về phía cửa, ỷ rằng có người này chống lưng, hống hách lên tiếng, không xem cô gái trước mắt ra gì, nói ra những lời mắm muối, thêm gió thêm sóng ...
"Điền lão đại, anh tới rồi. Mau tới xem, giết chết con khốn đó. Nó đã bỏ độc con gái tôi, định giết chết con gái tôi, bây giờ bị bao vây thì định xô nó xuống sân thượng. Nếu như không phải bảo bối của tôi ở trong tay ả ta, thì con ả này đã bị tôi xẻ thịt lâu rồi. Ôi, con gái ngọc ngà của tôi, anh xem, nó xinh đẹp như vậy. Nếu anh cứu nó, tôi nhất định sẽ gả nó cho anh. Điền lão đại, mau giết chết con khốn đó" - À, ông ta mạnh dạng không những cố buộc tội cô, tới giờ phút này còn không quên trao đổi chút lợi ích, ra lời đề nghị gả con gái. Chậc chậc, đáng suy ngẫm đấy, lão già mưu mô mà ngu ngốc.
"Im miệng đi lão già" - Trịnh Hạo Thạc đứng kế bên Điền Chính Quốc nhăn mày cau có, người đàn ông toát lên phong thái hào hoa, lộ ánh mắt khinh thường khi ông ta dám mở miệng ra điều kiện với bọn họ. Lời nói dữ tợn khiến ông ta bất giác cúi đầu.
Ông ta đã gọi điện cầu xin hắn hãy vì công lao làm ăn của ông ta bấy lâu nay và danh dự Kim gia hãy đến giúp con gái ông ta, xong việc ông ta sẽ đồng ý giao dịch mảnh đất ở Long Thành cho hắn. Điền Chính Quốc vỗn dĩ không muốn tới đây, không hề, nghĩ sao hắn lại tới cái "ổ" của Kim gia chứ ? Nhưng khi nghe tới Rosé thì anh liền hưng phấn, đó là người mà hắn rất muốn thu nạp từ lâu rồi - một trong những sát thủ hàng đầu thế giới, một bông hoa hồng kiêu hãnh, nguy hiểm đầy gai nhọn.
Giờ đây, đứng đối diện với nhau, hắn luôn quan sát cô từ lúc vừa bước lên sân thượng, toàn thân là một bồ đồ đen ôm sát người tôn lên cơ thể hoàn mỹ, một chút quyến rũ một chút thần bí mái tóc đỏ xoã bung, đôi mắt sắc bén trực tiếp nhìn vào mắt hắn qua lớp mặt nạ quan sát, trời ạ, chưa có ai dám nhìn vào mắt tôi cả, em to gan đấy, cô bé. Chính Quốc cười mỉm, đúng gu của anh !
"Rosé, tôi đã muốn gặp em từ lâu"
"Thật vinh dự quá, Điền lão đại" - Rosé cười như không cười, liếc nhìn tình hình xung quanh, âm thầm bật thiết bị liên lạc, mở tín hiệu...
Bầu không khí im lặng đột nhiên xuất hiện tiếng máy bay trực thăng khiến đám người của chủ tịch Kim giật mình, lùi lại phía sau. Điền Chính Quốc và đám thuộc hạ vẫn đứng đó, mặt lạnh không nói tiếng nào như thể đã quá quen với màn này rồi.
"Người đẹp, mau lên đây." - Kim Trân Ni chúi đầu ra ngoài cửa trực thăng, quăng xuống một sợi dây thừng, cười lớn nói với Rosé, không bận tâm đám người phía dưới. Cả Lệ Sa đang điều khiển chiếc trực thăng cũng sảng khoái hét lớn qua cái loa "Ôi trời, người của Điền gia sao ? Thú vị quá ! Haha"
"Tạm biệt nhé, mọi người. Một đêm ngon giấc. Lũ con gà." - Rosé chộp lấy Kim Nghệ Lâm, rút ra từ sau lưng một cây súng nhỏ bắn lên cán trực thăng, rồi đu dây đạp lên lan can của sân thượng nhảy ra trực thăng, để lại cho đám người một nụ hôn gió tạm biệt và một câu phỉ báng tặng cho đám vệ sĩ vô dụng của Kim gia.
"Aaa... Trả con gái lại cho tao, ả khốn nạn. Điền lão đại, mau làm gì đi. Anh đã đồng ý tới đây rồi mà không làm gì cả sao ? Xin hãy cứu nó... Tôi, tôi sẽ cho con gái mình đi theo anh" - Phu nhân Kim khóc lóc, chạy tới van xin.
"Tránh ra, bà già này làm cái gì vậy ?" - Kim Tại Hưởng nhắn nhó, liếc nhìn bà ta đang lết ở dưới đất cầu xin.
"Tôi không nói sẽ cứu con của bà và tôi cũng không cần cô ta" - Điền Chính Quốc lạnh lùng lên tiếng, sau đó cười nhẹ nhìn theo hướng trực thăng vừa bay đi, rồi quay lưng bỏ đi.
"Hơ... Xem kìa, nói cho mà nghe, con gái cưng các người bị tổ chức sát thủ bắt là đáng đấy. Cô ta vậy mà dám ăn cắp con chip 855 của tiến sĩ JS, gan khá to đấy, tôi cho cô ta một lời khen !" - Phác Chí Mẫn chấp hai tay sau lưng đi vòng qua ông ta nói mỉa, nhếch môi, rồi cũng rời đi cùng đoàn người của Điền Chính Quốc.
"À, nhớ còn mảnh đất Long Thành đấy nhé !"- Trịnh Hạo Thạc hơi nhướng mày nhắc nhở về mối làm ăn ngon lành này.
"Cái gì ? Các người trắng trợn ! Không cứu được con gái của tôi mà đòi giao dịch sao ?" - Chủ tịch Kim như bị chọc gậy, tức muốn lòng phổi, dẹp bỏ hình tượng cao quý, rống to như trâu đnag nổi giận.
Kim Tại Hưởng nhàn nhã lấy trong túi quần ra chiếc điện thoại, bật lên một đoạn ghi âm:
"Điền lão đại, xin hãy đến Kim gia một chuyến, con gái tôi bị con ả sát thủ Rosé bắt mất rồi. Anh mau tới gặp cô ta một chút, mảnh đất Long Thành giao dịch trước đó sẽ là của anh"
Đoạn ghi âm nhỉ thu lại lời nói của Chủ tịch Kim qua cuộc gọi cầu xin với Điền Chính Quốc. Ông ta đúng là tức xì khói, hai mắt muốn mù loà.
"Chúng tôi đã tới gặp cô ta theo như ông muốn rồi nhé ! Liệu hồn mà giữ lời đi"
Nói rồi, cả đoàn người của Điền gia rời đi để lại sau lưng là những khuôn mặt lo lắng, sợ hãi, tức giận,... Bọn họ thế mà dám giả ngu không hiểu ý tứ của câu nói !?
"Đợi đấy"
YOU ARE READING
𝘒𝘰𝘰𝘬𝘳𝘰𝘴𝘦 ❁ Light out
ActionĐời là trò đùa, nếu em nghiêm túc thì em thua. ➟ written by wistervio