Chương 3: bàn tán

139 33 1
                                    

Đoàn người Điền gia rời đi, Điền Chính Quốc bước lên chiếc Cadillac màu đen dẫn đầu rời khỏi. Trong xe, bầu không khí hết sức là quái dị ...

"Nghe danh đã lâu, hôm nay mới được chiêm ngưỡng sát thủ hoa hồng đấy. Các chú thấy sao ?" - Trịnh Hạo Thạc thoải mái dựa lưng vào ghế mở lời nói trước.

"Chán chết, hôm nay cô ta chưa chịu tung chiêu nào cả và tao cũng chẳng được đánh nhau với cô ta phát nào" - Kim Tại Hưởng tỏ vẻ không cam lòng, giơ nắm đấm liên tục đánh vào không khí như một kẻ ấu trĩ.

"Mày cũng chỉ biết mỗi đánh nhau, thằng bệnh, chả thú vị tí nào" - Phác Chí Mẫn ngồi kế bên vội nhích qua cửa sổ khi thấy Tại Hưởng bắt đầu lên cơn.

"Chứ không lẽ tao phải chui vào phòng thí nghiệm hít khí độc với mày à, thằng lùn" - Kim Tải Hưởng trề môi phản bác lại thằng mọt khoa học kế bên. Hừ, anh thà đánh lộn còn hơn phải đi học hoá !!

"Phát biểu gì đi chứ, lão đại. Hôm nay mày còn chả buồn ra lệnh, hahaa" - Trịnh Hạo Thạo nãy giờ im lặng, cười lớn, đập đập vai Điền Chính Quốc đang ngồi ở ghế lái phụ, trêu chọc anh.

"Cô ấy sẽ sớm là của tao thôi" - Điền Chính Quốc nhếch mép, móc điện thoại trong túi ra gửi tin nhắn gì đó.

Trong xe im lặng một lát để nuốt trôi những gì Điền Chính Quốc vừa nói ... Thằng trai tân, nhát gái đang nói cái quần gì vậy ?!

"Haha, vậy cũng tốt. Bang của chúng ta lại có thêm 'một cục tạ' khó xơi, dù cục tạ này thật sự là hơi nặng kí hơn các cục tạ khác một tí nhỉ ?" - Kim Tại Hưởng giơ hai ngón tay đặt ngay cằm, vuốt vuốt, ra vẻ đăm chiêu, nghĩ ngợi.

"Mày nhảm nhí cái gì vậy thằng điên này, 'cục tạ' con mẹ gì, cô ta sẽ là một đoá hồng sắc xảo giữa đám đực rựa chúng ta đó. Đoá hồng này là đoá hồng độc nhất, nhiều gai nhất đấy, nhóc ạ" - Trịnh Hạo Thạc nhăn mặt, bác bỏ ý kiến của 'thằng điên' kia, ra sức tung hô BlackRose

"Không, không. Cô ta là BlackRose, mà BlackRose viết tắt là Br ... Br là phi kim chứ không phải 'cục tạ' hay 'đoá hồng' gì hết đâu mấy ông nội. Cơ mà Br khá độc đó" - Phác Chí Mẫn ra vẻ chỉ bảo, lên giọng nói với hai thằng ngồi bên cạnh, còn giở ra cái nụ cười 'biết tuốt' ớn lạnh.

"Cái quái gì ??! Mày là thằng điên khùng nhất ở đây rồi Chí Mẫn ạ" - Trịnh Hạo Thạc mặt kiểu xa lánh, nhăn mày nhìn chằm chằm Chí Mẫn như sinh vật này đụng vào là chết.

"Eo ơi, mày bị nhiễm mấy cái nghiên cứu gì đó rồi. Mày nên ngừng đọc ba cái sách hoá quỷ quái gì đó đi, có khi sau này mày lại uống phải một ly nước hoá học nào đó rồi hoá sói không chừng. Tao nghĩ mình cần đánh lộn một chút để có thể giữ bình tĩnh khi nghe thằng này nói" - Kim Tại Hưởng rùng mình, ngồi nhích qua Hạo Thạc, che tay nói nhỏ với hắn. Trịnh Hạo Thạc nghe xong cũng tỏ vẻ tán đồng, cho mày một like !

Điền Chính Quốc ngồi đằng trước, mặt như xì khói, cái lũ quái này nói cái con mẹ gì vậy ? 'cục tạ', 'đoá hồng', 'Br' ? Cái đìn địt, lũ điên này ! Chúng nó không hiểu những gì anh nói ! 'Cô ấy sẽ sớm là của tao' không phải là thuộc hạ, không phải là trợ thủ, càng không phải những thứ mà bọn người đó nói, mà là ...

"Im hết đi ! Lũ yêu quái tụi mày ! Cô ấy sẽ là vợ tao hiểu chưa ?" - Điền Chính Quốc hết chịu nổi, quay xuống quát. Trong xe bây giờ là một cảm giác quái đản không nói nên lời. Tuyệt đối im lặng, chỉ còn lại tiếng động cơ lái xe của tài xế, và tiếng nuốt nước bọt ...

𝘒𝘰𝘰𝘬𝘳𝘰𝘴𝘦  ❁ Light outWhere stories live. Discover now