"Má ơi. Tuyệt quá. Rồi mặt lạnh Điền nói gì ?" - Lệ Sa lái trực thăng với tâm trạng hào hứng bắt BlackRose kể lại câu chuyện chạm mặt cùng Điền Chính Quốc vừa nãy
"Mặt lạnh cái mông cậu" - Thái Anh vụt nắm đấm về phía Lệ Sa, mắt trừng cô nàng té khói
"Ayy, Lice mau tập trung điều khiển cẩn thận đi, nhiều chuyện quá ... Tiếp đi Rosie, tiếp đi" - Trân Ni vừa quay qua trách móc Lệ Sa, lập tức lật mặt quay lại hối thúc cô em kia kể tiếp sự tình hấp dẫn
"Ừmmm... Anh ta nói muốn gặp em từ lâu rồi" - Rosé ngại ngùng, cúi thấp đầu nói nhỏ. Lúc nãy, cô thật sự đã rất rất vui luôn, thiếu điều muốn nhảy lên trời bay như chim, cơ mà phải giữ hình tượng chốn đông người...
"Aaaaaa... Trời ơi, Phác Thái Anh sướng nhất rồi nhé ! Được gặp thần tượng, anh ta còn bảo muốn gặp em từ lâu ?! Ôi, cuộc đời !!!" - Trân Ni hét lên, đứng lên đi vòng qua vòng lại. Cô cũng muốn được gặp thần tượng của mình, cơ mà lúc nãy chỉ có thể liếc qua thôi, huhu, Phác Chí Mẫn oppa !! Có nghe tiếng em gọi không ????
"Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Phác Thái Anh kia số quá đỏ rồi !!!" - Lệ Sa đang điều khiển trực thăng cũng vội hét lên, kêu ca.
"Á ! Trân Ni đừng hét nữa !! Lệ Sa làm ơn tập trung điều khiển đi ! Tớ không muốn phải bỏ xác ở đây đâuu !! Mọi người làm gì mà gọi cả tên cúng cơm của em luôn vậy !!" - Đúng vậy, BlackRose hay Rosé tên thật là Phác Thái Anh, đây là một cái tên đẹp và rất nữ tính đúng không ? Có lẽ đó cũng là tính nết thật của Rosé đấy ! Bánh bèo chính hiệu. Hiện tại mặt cô đang cực kì đỏ trước lời trêu ghẹo của chị em, da mặt cô cực kì mỏng đó !
Sau một khoảng thời gian tám chuyện trên trực thăng, cuối cùng cũng về tới trụ sở của tổ chức. Tổ chức sát thủ nằm ở địa bàn vắng vẻ, xung quanh là cây cỏ, đằng sau là núi rừng, khó mà phát hiện để tránh sự truy lùng của bọn cớm. Ở đây có rất nhiều các nhà khoa học tài ba, có cả các sát thủ, các chiến đội như các bang hắc đạo vậy, cơ mà khác một điều là tổ chức nhận nhiệm vụ để làm. Và vụ bắt cóc mà Phác Thái Anh vừa làm lại không nằm trong nhiệm vụ của tổ chức, đó là nhiệm vụ đặc biệt của tiến sĩ JS - Kim Trí Tú
"Chị à, Rosie mang thủ phạm về rồi này" - Trân Ni vừa nắm cổ áo Kim Nghệ Lâm còn đang ngủ lịm vì thuốc mê lôi đi xềnh xệch, vừa lên tiếng gọi Trí Tú đang nghiên cứu trong phòng thí nghiệm kín của mình
"Tốt lắm, mấy đứa. Để cô ta lại đây cho chị. Mấy đứa nghỉ ngơi đi" - Trí Tú mở cửa bước ra với chiếc áo sơ mi trắng khoác theo chiếc áo blouse trắng nốt. Mái tóc đen tuyền được buộc cao sau gáy, khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt to tròn. Quả là một mỹ nhân hiếm có khó tìm
"Em chỉ chờ câu này thôi đấy" - Lệ Sa nháy mắt nói, lôi Kim Nghệ Lâm vào trong góc phòng rồi rời đi
"Vậy em cũng đi ngủ đây" - Trân Ni ngáp dài, chẹp miệng nói
"Được rồi, nghỉ ngơi đi" - Trí Tú cười, mấy đứa em của cô đáng yêu phết
"À, chị, em có chuyện muốn nói" - Thái Anh ở lại mà không rời đi, vẻ mặt thắc mắc lên tiếng
"Được. Sao vậy ?" - Trí Tú hỏi
"Vì sao Kim Nghệ Lâm lại muốn lấy con chip đó. Nó chả giúp gì được cho cô ta cả" - Thái Anh
"Em sai rồi, bé nhỏ ạ. Nó không giúp được cô ta nhưng sẽ giúp được rất nhiều cho Đoàn Nghi Ân đấy" - Trí Tú xoa đầu Thái Anh, ôn tồn giải thích. Con bé này, thông minh đấy nhưng lúc cần thì lại cứ ngây thơ như trẻ con thế kia ... chậc chậc
"Đoàn Nghi Ân ? Đoàn Gia á ?" - Thái Anh hoảng hốt hỏi, Đoàn gia thì liên quan gì tới tổ chức cơ chứ ?
"Đúng vậy. Thôi về nghỉ ngơi đi ngốc ạ, đừng suy nghĩ nhiều nhé ! Não em sẽ... Bùm, nổ tung đấy" - Trí Tú phì cười trước vẻ mặt đăm chiêu của cô gái này, quay người Thái Anh lại đẩy cô đi ra ngoài ... Rồi để hai tay lên đầu làm động tác vụ nổ lớn.
YOU ARE READING
𝘒𝘰𝘰𝘬𝘳𝘰𝘴𝘦 ❁ Light out
ActionĐời là trò đùa, nếu em nghiêm túc thì em thua. ➟ written by wistervio