Cuối cùng thì tuần huấn luyện quân sự đầu năm cũng kết thúc, Hạ Vũ lết cái thân tàn ma dại của mình cùng Tiểu Vân đi tới căn tin.
Sinh viên đã nhập học đầy đủ, nên giờ này căn tin rất đông, khó khăn lắm hai người mới tìm được bàn trống để ngồi.
"Haiz!!!!! Mệt chết tớ rồi, giờ đứa nào mở miệng kêu thời gian học quân sự là nơi bồi dường tình cảm tớ sẽ đập chết đứa đó. Bà nó chứ!!!! Có mà thời gian hành xác thì có, nhìn xem da tớ cháy nắng hết rồi, huhu ôi nhan sắc của tôi..." Vừa ngồi vào bàn Tiểu Vân mất hết sức sống, nằm bẹp lên bàn càm ràm.
"Cũng kết thúc rồi mà có tới mức kinh khủng vậy không hả? Không phải cậu mấy ngày này thu hút được thêm một đám đuôi còn đòi gì nữa?". Hạ Vũ tu một hơi vơi nửa chai nước, mới khinh bỉ liếc nhìn con bạn một cái, giọng điệu châm chọc rõ ràng.
"Cậu đừng nhắc mà tớ lại bực, cậu không biết tớ bị phiền chết thế nào đâu? Cũng may hôm nay tớ giải quyết hết một lượt.." Tiểu Vân cũng cầm ly nước của mình lên làm bộ e thẹn ngậm ống hút, còn thâm tình nháy mắt cười duyên với Hạ Vũ một cái.
"Này....Cậu đừng nói....". Hạ Vũ bị cái điều cười " mật ngọt chết ruồi" của Tiểu Vân, làm nổi da gà một trận.
Đảo mắt lướt nhìn xung quanh, cậu nhanh chóng phát hiện mấy cậu trai lạ hoắc nhìn mình bằng ánh mắt bất thiện.
Xong! Con bạn thối tha lại lôi cậu ra làm bia đỡ đạn, tại sao lại dùng từ "lại"? Vì đây cũng không phải lần đầu cậu phải làm việc này, Haiz !!! .
Có một cô bạn thân có chút nhan sắc là khổ vậy đó, hồi học trung học cậu còn suýt mấy lần bị đánh ghen, nếu không phải hồi trước Tiểu Vân ép cậu học võ cùng, thì có lẽ nhiều lần cậu bị nhừ đòn rồi, tất nhiên là có cả cô nàng bạn thân đẹp nhưng không hiền lành gì của cậu bảo vệ nữa.
"Cậu đừng có bày vẻ mặt đau khổ đó ra như vậy? Được giả làm bạn trai tớ là phúc ba đời nhà cậu, với lại đây không phải hoạ cậu gây ra sao?".
"Ông đây không nhận nổi cái diễm phúc đó đâu, đứng có cái gì cũng bắt tớ đi thu dọn dùm cậu". Hạ Vũ miệng thì nói vậy, nhưng vẫn rất chu đáo mở hộp cơm, lau qua đũa với muỗng, đẩy qua cho Tiểu Vân, coi như ngầm đồng ý diễn cùng.
Cậu nào dám từ chối, sẽ có án mạng đó huhu!. Đừng nhìn cô nàng trông xinh xắn mà khinh thường, cậu thật sự đánh không lại Tiểu Vân.
"Còn không phải vì tìm Lão đàn anh Thần ca của cậu sao? Vì chạy đông chạy tây thăm dò nên mới bị chú ý đó". Tiểu Vân khuôn mặt tràn ngập ý cười ngọt ngào, nhưng lời nói lại như nghiến răng nghiến lợi mà phát ra.
"Được rồi đại tiểu thư! Nào há miệng ra? Hôm nay để bạn trai tốt phục vụ cậu." Hạ Vũ diễn riết thành quen, từ hộp cơm của mình, gắp miếng thịt vàng ươm đút cho cô nàng.
Bình thường chắc chắn Hạ Vũ sẽ vừa giúp vừa giở trò nhét miếng thật to bắt Tiểu Vân ăn, rồi đắc ý nhìn cô nàng khổ sở nhai nuốt, mà mặt vẫn cố cười rồi. Nhưng lần này cậu mắc nợ thật nên diễn rất chi chu đáo, lựa miếng ngon nhất, còn bonus thêm ánh mắt cưng chiều, ngọt ngào không sao tả nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
MẶT TRỜI CỦA HẠ VŨ
HumorTác giả: Là tui nhé ^^ NVC : Hạ Vũ & Lam Thần ______&&&&&____&&&______ - Đàn anh? Anh đi đâu vậy? - Anh nhìn em làm gì? Nhanh nói em biết đi. - Thôi được - Anh muốn đi đâu, không cần nói, cứ dẫn em đi cùng là được! Nha nha nha "Chỉ cần cùng anh...