Arc 1: Xám [JosCarl]

340 20 0
                                    

Couple: Joseph x Aesop

CẢNH BÁO: CÓ NGƯỢC!

================================================================================

"Tất cả chỉ là giấc mộng thôi thì tốt quá"

Đôi mắt xám tro đón nhận chút ánh sáng từ mặt trời đang dần mở ra. Chớp mắt vài cái, cậu đảo ra nhìn chiếc cửa sổ phòng mình, một màu chói lóa, ánh sáng đang bao trùm cả căn phòng vốn dĩ tối tăm của cậu. Kì lạ, bình thường cậu sẽ đóng cửa sổ trước khi ngủ, nhưng sao sáng nay nó lại mở toan thế này? Hay do hôm qua cậu chốt không chặt cửa? Có lẽ là vậy vì hôm qua cậu đã có một trận đấu kéo dài đến nỗi khi trở về phòng, cậu chẳng còn chút sức nào để làm bất cứ việc gì cả. Cố gắng làm vệ sinh cá nhân đầy đủ xong, cậu phóng thẳng lên giường mình mà ngủ. Khoan đã, hôm qua cậu vẫn để ý hình như tấm gương bị bám bụi rồi, hình phản chiếu của cậu lên nó không còn rõ ràng nữa, hôm nào phải lau lại thôi...

Mấy con hình nhân nằm ngay ngắn trong chiếc quan tài, cậu lặng lẽ nhìn nó.1 phút trôi qua,cậu vẫn nhìn nó, rồi suy nghĩ, khi nào mình sẽ thay thế con hình nhân kia nhỉ? Thở dài, cậu bước chân xuống giường, hướng đến cái tủ đồ đặt sát vách tường cách giường độ 1 m. Đi thôi, còn trận đấu đang chờ nữa, mong cậu chưa trễ nó.

Lần này là bản đồ "Leo's Memory", cậu nhủ rằng bản thân sẽ khó có thể thắng trận này. Không phải vì Hunter là Jack với khả năng tàng hình, chém gió quá nguy hiểm mà là vì trời tuyết và rất tối, đến nỗi cậu nghĩ cậu không thể thấy được bóng của mình in trên mặt đất. Đành chịu thôi, cậu lặng lẽ đi tìm những máy chưa mã hóa ở gần đó. Ồ, chị Emily! Cậu đã định chào chị ấy một cái nhưng chị Emily lại chạy thẳng mà không quay lại. Chắc chị ấy đang vội? Thôi không sao, nhận diện được khuôn mặt là ổn rồi. Cậu tiếp tục giải mã thì khoảng 5 phút sau thì chị Emily bị Jack chém gió trúng. Quan tài đã được triệu hồi, việc tẩm liệm chỉ còn 1 chút thì biểu tượng bóng bay đã hiện lên. Chết tiệt, cậu nghĩ rồi phủi tay định bụng phải đi cứu thôi, chỉ còn một chút vậy mà! Bỗng từ xa, Eli chạy đến cất giọng chào, cậu cũng vẫy tay với nhà tiên tri trẻ.

- Chị Emily thoát ra thành công rồi, may thật. quả là Cú đã làm rất tốt nhiệm vụ của nó.

Eli xoa xoa đầu con cú của mình còn cậu thì lại suy nghĩ rằng sao lúc Eli thả Cú đi, cậu lại không nghe tiếng kêu quen thuộc của nó? Chắc là do gió rồi, trời còn tuyết nữa chứ. Nên nhanh chóng hoàn thành ván đấu này thôi, cậu giục Eli. Eli nhìn cậu, cắn nhẹ môi như đang cố kìm chế điều gì, nhà tiên tri gọi tên cậu rồi lại lắc đầu bảo không có gì đâu. Eli hành động lạ nhỉ, bình thường cậu ấy rất trau chuốt lời nói, không bao giờ nói thừa từ nào, ấy mà vừa nãy lại kêu tên cậu rồi lại bảo không có gì với một vẻ lúng túng kì lạ. Là người sở hữu cặp mắt kết nối với thần linh nên Eli có cách nói chuyện rất ngắn gọn và súc tích nhắm truyền đạt lời nói của thần đến với nhân loại, hay vị tiên tri này lại nhìn cậu mà tiên đoán gì nữa đây?

Ván đấu kết thúc, chiến thắng thuộc về những kẻ sống sót.

Quay trở lại trang viên, cậu thấy Helena đang mặc một bộ đồ màu trắng đứng trong vườn hoa. Tiến lại gần thì cậu nhận ra cô ấy đang nói chuyện cùng ngài Joseph,không nên chen vào, cậu nghĩ rồi quay gót.

[Identity V] Gửi lại đây những điều còn chưa chếtWhere stories live. Discover now