Arc 2: Xanh [JosCarl]

188 20 0
                                    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm ấy trang viên xuất hiện một tên sát nhân, không biết bằng cách quái quỷ nào hắn ta đến được đây, cũng chẳng biết bằng cách nào hắn ta nắm rõ tất cả các thông tin về "Kẻ sống sót" và "Thợ săn", tuy chỉ có riêng trò chơi là không được nhắc đến khi mọi người xem xét đống giấy tờ mà hắn ghi chép. Phải, hắn chỉ được phát hiện khi đã hạ sát cậu. Hôm ấy, cậu cùng ngài Joseph đang quay lại trang viên sau khi kết thúc trận đấu. Dù đúng là Joseph đã có cố ý ... nhường cậu một chút nhưng cậu vẫn bị thương vì đỡ cho một người khác, cả hai đang trò chuyện với nhau thì bỗng sau lưng cậu nhói lên, tiếp sau là máu và đau đớn đến tột cùng khi lưỡi dao chém qua lớp áo xám cậu đang khoác trên người. Quá bất ngờ đến độ cả 2 người còn chẳng kịp phản ứng, tên sát nhân tiếp tục chém về hướng Joseph nhưng may sao nó chỉ sượt qua má của anh. Nhanh chóng nhận thức được tình hình, ngài quý tộc lập tức vung kiếm, một đường chém ngọt ngào nhưng với anh giờ nó chỉ đơn thuần là một vết chém xấu xí và chí mạng, đủ để kết liễu kẻ đã dám đã thương cậu. Hắn ta đổ gục xuống, mắt không kịp nhắm vì quá bất ngờ trước phát kiếm nhanh như chớp của tay quý tộc. Joseph hốt hoảng khi nhìn thấy vết thương của cậu đang rỉ máu ướt hết cả phần quấn băng, nhưng nghiêm trọng nhất là vết thương khi nãy quá sâu, đến mức dù cậu có mặc tận 2 lớp áo, nó vẫn xuyên qua và cắt rất sâu vào da thịt cậu. Hơi thở gấp gáp tột cùng cũng biểu cảm đau đớn hiện rõ trên gương mặt người anh yêu, Joseph bế cậu lên, máu đỏ thấm vào cả tay áo trắng của vị nhiếp ảnh gia đang nhìn cậu với vẻ lo sợ. Haha, cậu biết, mình sẽ chẳng cứu nổi đâu, nên là...
-Ngài đừng làm vẻ mặt như vậy nữa, thành nếp nhăn đó...
-Em còn nói nữa!? Im lặng đi, em chắc chắn sẽ...
Cậu lắc đầu , đôi găng tay đã nhuốm đỏ thẫm tìm đến gương mặt xinh đẹp trước mắt, khẽ lau đi vết máu đang rỉ ra từ vết thương khi nãy. Đôi mắt tro tối dần, tối dần rồi khép lại, nhẹ nhàng, lặng lẽ, tiếng thở dốc cũng dịu âm, từng chút từng chút...
-Tôi... yêu ngài... ngài Joseph.

Giây phút đó không gian chẳng còn lại gì ngoài tiếng hét đau đớn phá tan đi sự tĩnh mịch chết chóc của 1 góc trang viên vốn chẳng tồn tại điều gì khác ngoài 2 từ "giết" hoặc "trốn thoát". Nhưng chỉ riêng lúc này thôi, chỉ 1 giây thôi, nó đã tồn tại 1 thứ gọi là "Tình yêu". Chỉ riêng lúc này thôi, làm ơn, hãy để ngôn từ này đến được với em!
-Ta cũng yêu em, Aesop! Vậy nên... Vậy nên!

"Đừng chết mà, đừng bỏ ta ở lại... Ta đã mất Claude một lần rồi, ta đã từng mất tất cả. Cho đến khi gặp em, ta mới cảm nhận lại được sự ấm áp vốn đã chết từ lâu. Vậy mà tại sao, tại sao chứ!?"

--------------------------------------------------------------------------------------------

Hơi ấm còn sót lại vẫn còn đọng trên mí mắt vị quý tộc với mái tóc trắng bạc, rất đau đớn, thực sự rất đau đớn. Dùng cả cuộc đời để nghiên cứu cách mang anh trai quay lại, kết quả là lại đến một cái trang viên với tư cách một "Thợ săn", để rồi gặp được em, gặp được cậu, chàng tẩm liệm sư chỉ thích ở bên mấy cái xác chết.
Lần đầu gặp gỡ, chẳng biết vì cái lí do gì mà cậu cứ theo sau đuôi anh, mãi đến lúc 3 người kia thoát khỏi thì anh mới nhận ra có 1 đứa cứ bám theo mình nãy giờ. Đôi mắt tro không chút cảm xúc nhìn vào gương mặt nứt vỡ kinh dị kì lạ, dù chỉ thông qua ánh mắt, Joseph cũng đủ biết được cái kẻ gan trời đang đứng trước mình đang cười. Có lẽ chính cậu ta còn không nhận ra biểu cảm vừa nãy bản thân vừa bộc lộ, bỗng chốc lúng túng trong khi tay ôm chặt chiếc hộp đồ nghề, cậu ta lắp bắp:
- Ờ...Ờm.. Ngài Joseph đúng không ạ? Giờ 3 người kia cũng thoát cả rồi, ngài hãy cho tôi lên ghế đi, ít ra vẫn có chút đi...

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 02, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Identity V] Gửi lại đây những điều còn chưa chếtWhere stories live. Discover now