Chương 2: Chỉ cần cậu hạnh phúc.

1.7K 116 9
                                    

Saint khóc không biết bao lâu, rốt cuộc khóc đến khàn cả giọng. Nhìn Saint như vậy, Tor không khỏi lo lắng, còn chu đáo đưa Saint về nhà.

"Em đừng suy nghĩ gì nữa. Ngủ một giấc thật ngon, sau khi tỉnh dậy, bắt đầu một cuộc sống mới." Tor vỗ nhẹ vai Saint.

Sau khi về phòng, Saint lê cơ thể mệt mỏi rã rời đến cạnh giường, sau đó nằm xuống vị trí bên trái mà Perth vẫn thường hay nằm.

Bởi vì Saint có thói quen nằm xoay người về bên trái, cho nên Perth mới chọn ngủ bên này, như vậy hắn có thể mặt đối mặt mà ôm Saint ngủ. Thế nhưng hiện tại không còn hơi ấm của Perth, chiếc giường bỗng trở nên lạnh lẽo như băng.

Trải qua một ngày dài mệt mỏi, Saint cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ...

"Saint, tôi chỉ cần cậu! Trừ cậu ra, tôi không cần bất kỳ ai cả!" Nói xong, Perth không thèm để ý đến tiếng hét của mẹ, nhanh chóng kéo Saint đi ra khỏi cửa.

Hôm nay là lần đầu tiên gặp mẹ Perth, cho nên Saint muốn biểu hiện thật tốt, muốn mẹ Perth chấp nhận mình. Nhưng không ngờ, vừa bước vào cửa, mẹ Perth đã cầm một xấp giấy ném thẳng vào mặt cậu.

"Còn dám bước chân vào nhà ta sao? Một thằng nhóc không cha không mẹ như cậu? Muốn một bước lên mây hưởng thụ vinh hoa phú quý sao? Nằm mơ đi!!!"

"MẸ ĐANG LÀM GÌ VẬY!!!" Perth kéo Saint ra sau lưng mình, giận dữ hét lên.

"Làm gì sao? Nếu con chỉ là chơi đùa một chút, mẹ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng nếu con thật sự muốn kết hôn với nó thì đừng hòng. Người con lấy chỉ có thể là Iric!" Mẹ Perth dùng giọng điệu áp đặt nói. Trong tích tắc, mùi thuốc súng lập tức tràn ngập giữa hai mẹ con nhà Tanapon.

"Nếu mẹ không chấp nhận Saint, vậy thì mẹ cũng chuẩn bị tinh thần mất đi đứa con trai duy nhất của mình đi!" Dứt lời, Perth liền kéo Saint đi, hoàn toàn không để ý đến tiếng quát của mẹ ở sau lưng, cũng không ngoái đầu nhìn lại dù chỉ một cái.

"Perth, cậu không thể nói chuyện với mẹ như vậy được. Mau quay lại đi!" Saint cố gắng kéo Perth lại, nhưng bởi vì sức lực thua kém, cho nên chỉ có thể bị Perth lôi đi.

Perth ép Saint ngồi vào xe, sau đó lập tức nhấn ga phóng đi. Suốt cả đoạn đường, Perth yên lặng không nói, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Thấy vậy, Saint liền cất giọng khuyên giải.

"Perth, tôi không sao. Cậu không thể vì tôi mà đoạn tuyệt với người nhà được. Bọn họ dù sao cũng là cha mẹ cậu... Bây giờ tôi về trước, còn cậu mau về nhà xin lỗi mẹ đi. Bác ấy cũng là vì muốn tốt cho cậu."

"Ý cậu là gì? Vì muốn tốt cho tôi sao? Vậy tôi kết hôn với Iric cậu cũng đồng ý có phải không?!!!" Perth hai mắt tràn ngập lửa giận, nhìn Saint nói.

"Tại sao cậu lại nóng nảy như vậy? Bình tĩnh một chút đi! Bây giờ chúng ta như vậy chỉ làm cho mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn mà thôi." Thấy tốc độ xe chạy càng lúc càng nhanh, Saint bất an nói.

Perth dời tầm mắt, quay sang nhìn Saint.

"Saint, cậu có biết tại sao bây giờ tôi lại tức giận như vậy không? Chính là vì cậu đối với bất cứ việc gì cũng đều vô cùng bình tĩnh! Tôi đã nói cậu chính là ngoại lệ của tôi, nhưng như vậy cũng không thể làm xáo trộn sự bình tĩnh của cậu! Cậu không hề yêu tôi như tôi yêu cậu!!!"

Saint vừa muốn mở miệng trả lời, trước mắt đột nhiên loé lên một quầng sáng, sau đó cảm giác cả người được ai đó ôm lấy. Một tiếng động chói tai cũng đồng thời vang lên!

"KHÔNG!!!"

Saint giật mình tỉnh dậy, hét lớn một tiếng. Kể từ sau vụ tai nạn xe hôm ấy, đêm nào cậu cũng đều nằm mơ thấy một cơn ác mộng lặp đi lặp lại không ngừng. Bởi vì bảo vệ cậu, Perth mê man bất tỉnh được đưa vào phòng cấp cứu. Sau khi tỉnh lại, chỉ quên mất một mình Saint. Bác sĩ nói nguyên nhân là do chịu đả kích quá lớn, cho nên mới dẫn đến việc mất trí nhớ.

Là bởi vì cuộc nói chuyện sau cùng của chúng ta sao? Tôi không phải không xem trọng, không quan tâm đến tình cảm của chúng ta. Tôi thật lòng rất lo lắng cho cậu, Perth! Tôi không muốn cậu vì tôi mà đoạn tuyệt với mẹ mình.

Sự phỏng đoán này của bản thân đã khiến Sain một tháng nay càng thêm khổ sở.

Nếu như quên tôi rồi, cậu có thể hạnh phúc... Vậy hãy quên tôi đi, Perth!

Nghĩ đến đây, hai mắt Saint lại nhoè đi, trái tim như thắt lại, đau đến không thở được.

Số phận chính là trêu ngươi như vậy. Saint không hề hay biết sau tai nạn, Perth là bởi vì toàn tâm toàn ý nghĩ đến Saint, cho nên mới dẫn đến việc mất trí nhớ quên đi Saint.

Perth là vì quá yêu Saint mà mất trí nhớ. Còn Saint, hiện tại là vì quá yêu Perth mà chọn cách buông tay.

[PerthSaint] Người Từng Nói Sẽ Bảo Vệ Tôi Cả Đời Chu Toàn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ