Chương 7: Tôi chính là bạn cùng phòng của cậu!

1.5K 88 9
                                    

Gặp lại ân nhân cứu mạng, Saint mừng rỡ khôn xiết.

"Cậu cũng học ở đây sao?" Ngay cả giọng nói cũng không giấu được sự vui mừng.

"Gặp tôi vui đến vậy sao?" Perth cười cười hỏi.

"Ừm! Như vậy tôi có thể trả ơn được rồi." Nói xong, Saint nở nụ cười hệt như một đứa bé con khiến Perth nhìn thấy liền không nhịn được muốn đưa tay xoa đầu cậu.

" Nói xong, Saint nở nụ cười hệt như một đứa bé con khiến Perth nhìn thấy liền không nhịn được muốn đưa tay xoa đầu cậu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nghĩ sao làm vậy, hắn khẽ vươn tay xoa nhẹ tóc mái của Saint. Động tác thân mật này khiến Saint nhất thời bị doạ sợ, sau khi dây thần kinh phản xạ kịp hoạt động mới lùi người về phía sau, tránh bàn tay to lớn đang xoa đầu mình đi.

Nhìn bàn tay lơ lửng giữa không trung của mình, Perth đột nhiên cảm thấy có chút hụt hẫng.

"Cậu ta vậy mà lại quen biết Perth sao?"

"Nhìn bộ dạng muốn quyến rũ Perth của cậu ta kìa."

"Sao Perth lại thân thiết với cậu ta như vậy chứ?"

Nhìn hành động của Perth và Saint, những cô tiểu thư đỏng đảnh ngồi xung quanh lại bắt đầu xì xầm to nhỏ.

Nghe xong, Saint bất giác nhích người về phía cửa sổ, kéo dài khoảng cách với người kia ra. Hành động cố tình xa cách của Saint khiến Perth cảm thấy rất không thoải mái. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn những người xung quanh, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh Saint.

Đến giờ nghỉ trưa, hắn viện cớ muốn được trả ơn, quấn lấy Saint cùng nhau ăn cơm. Bởi vì có Saint bên cạnh, hắn đột nhiên cảm thấy ngôi trường này phi thường tốt đẹp.

Buổi chiều sau khi tan học, tài xế riêng của Perth đã đợi sẵn ở trước cổng trường. Thế nhưng đây là lần đầu tiên sau khi tan học hắn không về ngay lập tức, cũng chỉ vì muốn ăn cơm với một người. Sau khi ăn xong, Saint nói phải về ký túc xá thu dọn đồ đạc một chút, Perth mới miễn cưỡng trở về.

Về đến ký túc xá, Saint phát hiện bạn cùng phòng của mình vẫn chưa đến, trong lòng không khỏi có chút lạc lõng. Bốn năm đại học của cậu, không lẽ phải ở đây một mình thật sao?

Dọn dẹp xong, Saint tắm rửa một cái, sau đó thả người xuống giường, nhắm mắt vẽ ra kế hoạch tương lai của bản thân trong đầu. Dần dần, cơn buồn ngủ chậm rãi kéo đến, đưa cậu sinh viên năm nhất chìm vào giấc mộng đẹp.

***

Thấy con trai về nhà, ba Perth liền nghiêm giọng hỏi. "Tại sao lên đại học rồi còn không chịu ở ký túc xá của trường? Tính tình giống mẹ mày y như đúc."

"Giống tôi thì sao? Không trọ ở trường thì đã làm sao? Ai quy định nhất định phải ở ký túc xá của trường?" Mẹ Perth nghe xong lập tức phản bác.

Nhìn thấy ngọn lửa chiến tranh sắp bốc lên, Perth nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, sau đó lẳng lặng đi lên phòng.

Sáng hôm sau, Perth đến trường cực kỳ sớm, còn mang theo bữa sáng cho Saint. Hắn đến trước ngồi một chỗ, sốt ruột nhìn ra cửa đợi Saint đến. Cuối cùng, người mà hắn đang mong đợi cũng xuất hiện. Saint bước vào lớp, vừa đi vừa cúi đầu nhìn xuống đất, thoạt nhìn có chút cô đơn.

"Sao vậy? Mới sáng sớm đã cúi gằm mặt mũi, có chuyện gì không vui sao?" Perth đợi Saint đến gần, quan tâm hỏi.

"Perth, cậu có bạn cùng phòng không? Rõ ràng bạn cùng lớp của chúng ta đều đã đến đủ hết, vậy mà tại sao bạn cùng phòng của tôi vẫn còn chưa tới? Lẽ nào cậu ta không trọ ở trường sao? Không lẽ bốn năm sắp tới tôi sẽ không có bạn cùng phòng sao?" Saint nhìn Perth, nói ra mối bận tâm của mình.

Nghe xong, Perth lập tức gửi tin nhắn cho Gee - trợ lý của hắn, nhờ điều tra xem bạn cùng phòng của Saint là ai, sau đó cất giọng an ủi Saint.

"Không sao đâu, cậu còn có tôi mà. Nhìn xem tôi mang cao lương mỹ vị gì đến cho cậu này!"

Nghe đến ăn, hai mắt Saint lập tức sáng rỡ, chuyện không vui trong lòng nhanh chóng bị vứt qua một xó. Thấy vậy, Perth không nhịn được thầm nghĩ trong lòng người này thật sự là quá đáng yêu.

Không lâu sau, trợ lý Gee gửi một tin nhắn trả lời đầy ngắn gọn súc tích đến. "Cậu chủ, bạn cùng phòng của cậu ấy chính là cậu!"

Xem xong tin nhắn, Perth liền kích động kêu lên. "SAINT!"

Saint bị một tiếng la bất ngờ này làm cho giật mình, suýt chút nữa làm rơi miếng bánh sandwich trên tay xuống đất, lập tức híp mắt nhìn Perth đầy oán giận.

"Saint, tôi chính là bạn cùng phòng của cậu!" Perth lấy lại bình tĩnh, sau đó nói tiếp. "Tối nay tôi sẽ dọn đến ngay!"

Nói xong, không kịp để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của Saint, hắn đã gửi tin nhắn cho trợ lý. "Từ hôm nay tôi sẽ ở lại ký túc xá của trường, anh mau chuẩn bị đi."

Gee ở bên kia nhận được tin nhắn, hoang mang không biết cậu chủ nhà mình tại sao đột nhiên lại muốn trọ ở trường. Ông Tanapon nhìn thấy trợ lý Gee về nhà thu dọn đồ đạc của con trai, trong lòng lại càng sinh buồn bực.

Hôm qua còn không chịu đi, vậy mà hôm nay đã nghĩ thông suốt?

[PerthSaint] Người Từng Nói Sẽ Bảo Vệ Tôi Cả Đời Chu Toàn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ