Chương 14: Nguy hiểm kề cận.

1.5K 114 12
                                    

Sau lần Saint đứng trước cửa lớp nắm tay Perth công khai mối quan hệ, cả đám nữ sinh vốn nhìn Saint không vừa mắt liền ở sau lưng nghiến răng nghiến lợi, cho rằng Saint dụ dỗ Perth, nếu không có Saint thì Perth đã là của bọn họ.

Buổi trưa sau khi tan học, Perth như thường lệ nắm tay Saint đi đến căn tin. Dọc đường, Saint cảm giác có người cứ đi theo phía sau, nhưng khi quay đầu lại thì không thấy ai cả.

"Perth, tôi cảm giác có người đang đi theo chúng ta."

Nghe xong, Perth xoay đầu lại nhìn một chút, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường.

"Đâu có đâu." Nói xong, hắn lại tiếp tục si mê nhìn Saint.

Bởi vì buổi chiều không có tiết, hai người sau khi ăn cơm xong liền quay về ký túc xá. Hôm nay, thời tiết Bangkok đẹp hiếm có. Mặc dù ánh nắng gay gắt, nhưng trời lại có gió nhẹ thổi man mát. Vì vậy, hai bạn sinh viên nọ liền mở cửa sổ phòng khách ra, sau đó ngồi trên ghế sô pha xem ti vi.

Perth vừa xem phim vừa ôm Saint vào lòng, chỉ có điều hai tay từ đầu đến cuối đều không thành thật, liên tục táy máy không yên. Nếu không sờ soạng vòng eo nhỏ nhắn thì cũng nựng nựng hai gò má phúng phính.

"Perth, cậu có thể tập trung xem ti vi được không?"

"Không thể." Perth mặt dày trả lời, sau đó còn hôn lên môi Saint một cái.

Ban đầu, Saint còn giả vờ ỡm ờ từ chối, nhưng bị người kia trêu chọc từ từ, cuối cùng cũng chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào của đối phương. Cảm giác người đối diện đã thích ứng được, Perth liền nhân cơ hội vươn đầu lưỡi xông vào lùng sục khắp khoang miệng ấm nóng. Âm thanh mút mát đầy ám muội nhanh chóng vang vọng khắp phòng.

Perth chậm rãi đè Saint nằm xuống sô pha, hơi thở có chút gấp gáp. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng như quả đào của Saint, hắn thật sự muốn đè người ra ăn sạch sẽ, nhưng mà... Lại không dám. Hắn sợ Saint sẽ nghĩ hắn là một người tuỳ tiện, cũng sợ bản thân chuẩn bị không tốt làm đau Saint. Nghĩ vậy, Perth đành tận lực đè nén tâm tình, ôm chặt Saint vào lòng.

Cả hai cứ lặng lẽ ôm nhau như vậy cho đến khi... Bụng Saint đánh trống biểu tình đòi ăn. Perth cười cười buông Saint ra, sau đó đứng lên đi vào bếp.

"Đi đâu vậy?" Saint thấy Perth muốn đi vào bếp, hoài nghi hỏi.

"Đi nấu cơm."

"Nói như đúng rồi vậy. Cậu biết nấu ăn? Tại sao tôi lại không biết chuyện này?"

"Có gì khó đâu. Mỗi ngày nhìn cậu nấu nướng, tôi đã học được từ lâu rồi." Nói xong, Perth liền tự tin cầm dao lên bắt đầu trổ tài bếp núc.

Nửa tiếng sau, bữa tối đã chuẩn bị xong đâu vào đấy. Saint lập tức bị mùi thơm hấp dẫn đi đến bàn ăn. "Thơm quá!"

"Mau lại đây nếm thử đi. Lần đầu tiên tôi nấu ăn, không biết có ngon không."

Nghe xong, Saint cầm đũa lên gắp một món bỏ vào miệng. "Ời ơi, ngon muốn xỉu~" Sau đó bắt đầu gắp lấy gắp để, một miệng ngốn đầy thức ăn, bắt đầu phát âm không rõ.

"Ăn từ từ thôi. Chỉ cần cậu thích, tôi sẽ nấu cho cậu ăn cả đời."

"Ưm~"

Perth nhìn người đối diện ăn ngon đến cười tít cả mắt, không nhận ra ý nghĩa sâu xa trong câu nói vừa rồi cứ thế mà hồn nhiên gật đầu đồng ý, đoá hoa trong lòng hắn liền nở rộ.

Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua như vậy mà không hề nhận ra... Sự nguy hiểm đang từ từ đến gần.

[PerthSaint] Người Từng Nói Sẽ Bảo Vệ Tôi Cả Đời Chu Toàn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ