Part 1

490 23 31
                                    

Gần đây tôi tìm ra một nơi thú vị, đó là một học viện âm nhạc. Đừng nhầm, tôi không hề thích ca hát nhảy múa giống kiểu giới trẻ hiện nay chút nào, chỉ là tôi có hứng thú đối với các loại âm thanh, ví như tiếng đàn đang phát ra từ căn phòng cách vách này vậy.

Đáng ra lúc này là lúc tôi phải lang thang đâu đó trên phố xá chứ không phải đang ngồi bệch dưới sàn nhà bên ngoài gian phòng giống như bây giờ - một điều không tưởng.

Quên mất giới thiệu với các bạn,thật ra tôi là một du hồn. Tôi không nhớ nguyên nhân vì gì mà mình chết đi, chỉ biết tôi đã lơ lửng giữa thế giới giống như thế này đã được mười lăm năm. Ngày ngày ngắm nhìn vạn vật không ngừng lay chuyển, còn tôi vẫn mãi giống như thế, không có khái niệm thời gian, không có sinh tử luân hồi, giống như một vật thể vô hình nào đó không tồn tại, không bị ràng buộc vào quy luật tự nhiên.

Tôi vào lúc ban đầu không thể nói không lo sợ, chỉ là lâu dần giống như quen thuộc mà trở nên thích nghi, sau đó cũng không còn cảm giác gì. Tôi vẫn luôn tự nhủ có lẽ còn có sắp đặt nào đó dành cho bản thân mình chăng cho nên tôi mới mãi không thể thoát ly khỏi tình trạng này. Như vậy điều tốt nhất hiện giờ là cứ chờ đợi, tôi vốn là kiểu người không quá đặt nặng vấn đề.

Nhìn xuyên qua bức tường ngăn cách, cũng đã gần chín giờ, sắp đến giờ người nọ ra về nên tôi phải đi rồi. Đừng thắc mắc, tôi không phải sợ bị người khác bắt gặp, đơn giản làm gì có người nào nhìn thấy tôi đâu, chỉ là thói quen cũ lúc còn sống cũng không dễ bỏ đi. Với cả tôi cũng không mấy thích thay đổi mọi thứ, đã nói rồi tôi là kiểu người đơn giản.

Tôi có thể bay, có khả năng nhìn thấu mọi thứ đúng như nghĩa đen của nó - là nhìn xuyên qua bất cứ thứ gì tôi muốn, còn nữa tôi còn có thể điều khiển vật thể, đáng tiếc chỉ trừ con người, có phải mọi người thấy rất kì lạ hay không bởi vì tôi cũng cảm thấy như vậy.

Khúc nhạc chấm dứt, tôi chậm rãi đứng dậy sửa sang lại quần áo, đây cũng là thói quen. Tôi bước chân trên hành lang tối đen, khoan đã quên mất tôi còn có khả năng nhìn thấy mọi thứ dù là trong bóng tối, lại thêm một thứ kì lạ. Tôi nghe thấy tiếng đóng gập đàn, sau đó là tiếng tắt công tắc đèn, đóng cửa, sau cùng là tiếng bước chân ổn trọng vang lên đều đều phía sau. Ai~ tôi phát điên với căn bệnh đảng trí của mình mất thôi, thật ra tôi còn nghe được bất kì âm thanh gì dù nhỏ đến đâu, và vâng vẫn với điều kiện tôi có muốn hay là không. Có lẽ lần này tôi sẽ không ngay lập tức kết luận nó là khả năng cuối cùng nữa vì không biết với cái đầu trống rỗng của Choi Sooyoung này, tôi không rõ khi nào lại nhớ ra thêm điều gì đó.

Bước chân người đó chậm dần đến khi giữ một khoảng cách nhất định và ngang vai tôi. Có gì đó rất lạ, phải chăng tôi nhạy cảm quá rồi không khi cảm thấy cô ấy như là cố chừa đường đi cho tôi bằng việc hơi tránh vào mép tường. Thường thường người ta sẽ đi vào giữa lối đi nếu như chỉ có riêng mình không phải sao? Vâng tôi xác nhận mình có thói quen này, cho nên tôi hoàn toàn có cơ sở chứng minh cho điều đó chứ nhỉ!

Và trước khi tôi nhận ra mình đang nhìn người khác chăm chăm một cách thiếu lịch sự, dù rằng chả ai nhìn thấy tôi, tôi nghĩ rằng cô ấy đã quay sang nhìn tôi kèm với một cái nhướng mày khó hiểu. Gì thế này, ai đó có thể cho tôi biết hành động kia đại biểu cho cái gì không? Một là cô ấy chỉ đơn thuần nhìn về phía tôi đang đi, hai là cô ấy đang thật sự nhìn tôi và khó chịu đối với hành vi không có phép tắc của tôi vừa rồi. Tôi không biết nữa, tôi nghĩ mình phải đi trước, từ khi nào tôi lại trở nên nhạy cảm thế này, phải chấn chỉnh lại thôi Choi Sooyoung l!

[Oneshot - End] NGHỊCH LUYẾN ( SOONA )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ