Một người là u hồn dạ quỷ sống vất vưởng qua ngày, không có mục đích, không có vui buồn phiền muộn. Ngày ngày chứng kiến vạn vật không ngừng lay chuyển, chỉ có riêng bản thân suốt bao năm qua vẫn như cũ không có chút gì đổi thay. Cô vẫn tự hỏi cuối cùng là vì chưa đến thời điểm thích hợp hay chính mình trong lòng vẫn còn điều vướng bận cho nên mới cứ mãi như vậy tồn tại không có mục đích hay không đây?
Một người là nghệ sĩ dương cầm nổi danh, tuy thể lực trời sinh yếu ớt lại mắc phải bệnh tim bẩm sinh nhưng lại có được ý chí vô cùng mạnh mẽ, còn biết yêu quý trân trọng cuộc sống. Một mặt cô muốn dùng thứ giai điệu do chính mình tạo ra mong muốn lay động nhân loại, cứu vớt nội tâm con người đang ngày càng sa vào muôn vàng cạm bẫy. Mặt khác cô dùng thứ giai điệu đó làm nguồn động lực động viên bản thân cố gắng đợi chờ, chờ phép màu nào đó sẽ giúp mình gặp lại người kia, người khi xưa vào thời khắc mình tưởng như sắp bị tử thần kéo đi, người đó đã tựa như thiên sứ giang ra đôi cánh màu trắng huyền diệu che chở mình.
Hai kẻ tưởng chừng xa lạ đến mức vĩnh viễn không thể chạm vào nhau, thế nhưng sợi dây tơ hồng vẫn trớ trêu đi ràng buộc bọn họ lại cùng một chỗ.
Một kẻ là du hồn lang thang vất vưởng, một kẻ lại là con người bình thường, có sinh mệnh, có sự sống.
Cách biệt thể hiện rõ ràng như vậy, liệu hai người bọn họ có đủ dũng khí cùng với kiên định để vượt qua ngăn cách để đến bên nhau hay không ?
TCB