Cách Cửu Trùng Thiên xa xôi, phía dưới là rừng đào quanh năm đua nở của thượng thần Kim Thạc Trân. Đây là món quà vào sinh thần 28000 tuổi được người nọ tặng cho Kim Thạc Trân.
Ở giữa rừng đào, có một nam tử khoác trên người bộ y phục trắng, xanh nhạt của bầu trời đan xen. Khí tức xung quanh người này tỏa ra làm người ta cảm thấy thật dễ chịu làm sao, gương mặt thanh tú, xinh đẹp như nữ tử, còn có phần nhìn hơn một tý. Trên bàn tay thon dài, trắng nõn cầm một bình rượu hoa đào đưa vào đôi môi đỏ mọng kia, nuốt thứ chất lỏng cay nồng, thơm mùi hoa kia vào trong, có lẽ đây là sở thích của y.
/ Đã 700 năm trôi qua, vẫn không nghe được tin tức gì của người kia trên Thánh điện. Rốt cuộc, bị thương làm sao, đã 700 năm vẫn chưa xuất quan. Cứ biệt tăm, không lưu lại chút tin tức gì./
- Thượng thần Mẫn Doãn Khởi ơi, ngươi uống gần hết rượu của ta rồi đấy!
- Haha... không ngờ con chim sống từ lúc trời đất được khai sinh ra như ngươi lại đi chấp tiểu bối vì mấy bình rượu ư?!
- Ngươi... ngươi, giỏi lắm!
Kim Thạc Trân vì không nói lại được y nên dậm chân tức giận bỏ đi tìm tứ sư huynh của y _ Kim Nam Tuấn than vãn. Ai mà không biết tứ huynh cưng người này ra sao. Phu phu này đi đến đâu là chọc đuôi mù người khác vì sự mặn nồng sau mấy ngàn đã cưới vẫn không suy giảm. Ngược lại còn tăng thêm.
Còn vì sao y lại thích uống rượu hoa đào như thế thì cũng không thể nói rượu này Kim Thạc Trân ủ không ngon, mà phải là cực ngon mới đúng. Ngay cả, Tiên đế còn rất thích thì không ai chê được. Nhưng lại còn một lý do khác, người kia cũng thích uống rượu này, kể từ đó y cũng cảm thấy nghiện nó. Loại mỹ tửu này có thể giúp y ở trong mộng của mình mơ thấy người kia. Đúng là thật sự vô cùng tốt!
Không gặp được ở hiện thực, vậy cũng không sao, gặp trong mộng đi. Y nguyện mãi mãi chìm trong những giấc mộng mị này, tuyệt đối không có ý muốn thoát ra.
|- Chung Quốc, ngươi đang đợi ta sao?!
- Ngươi đến rồi, Khởi Khởi!
Cả hai ôm lấy nhau, trao nhau nỗi nhớ không có ngôn từ nào tả nỗi, chỉ một cái ôm, có thể nói lên tất cả nhớ nhung của bọn họ.
- Tặng nó cho ngươi!
Trong tay áo, hắn lôi ra một chiếc vòng chân được làm tỉ mỉ à tinh xảo, nhìn vào là biết ngay hắn bỏ không ít tâm huyết vào cái vòng chân này. Xung quang vòng chân, có đính hột Long Băng của Long tộc và Hàn Thanh băng triệu năm nơi Thiên Sơn Tuyết cốc hòa quyện thành. Có màu xanh biển nhạt và màu xanh lục tạo nên. Rất đẹp! Còn có cả những ký tự đặc biết cả hai dành cho nhau, ghép lại sẽ tạo nên một khúc cầm cổ.
- Thật là đẹp, ngươi tốn không ít tâm tư rồi!
- Thái tử phi của Thiên tộc thích là tốt rồi. Nào, đưa chân đặt lên đùi ta, ta đeo nó vào cho ngươi!
Hắn nhấn mạnh ba chữ "Thái tử phi" khiến y không khỏi đỏ mặt, vành tai ửng hồng. Y đặt chân lên đùi hắn, để người kia đeo vòng vào cho mình.
- Biết vì sao ta không làm vòng tay cho ngươi không?
Vòng đã được đeo xong, hắn đọc lên một câu chú, sau đó móc khóa đan chặt vào nhau, không gỡ ra được.
- Vì sao vậy?!
- Bởi vì ta muốn buộc ngươi bên ta mãi mãi, ta đã đọc chú lên chiếc vòng, nó có thể giúp ta cảm nhận được thần thức và khí của ngươi. Dù ngươi có trốn đi đâu ta cũng tìm được ngươi.
- Hmmmm... vậy không có cách nào mở nó ra sao?
- Không có, trừ phi chính ta đọc chú, không phải ta đọc không mở được. Hai là, ngươi chỉ cần nói "Ta không muốn bên ngươi nữa, đừng trói buộc ta!", tự động nó sẽ mở ra. Ngươi muốn mở ra sao, Thái tử phi tương lai của ta?!
- Tất nhiên là không rồi!
Y mỉm cười thật xinh đẹp, nhào vào lòng ngực ấm ấp của hắn. Quá tốt rồi!
- Cảm tạ trời đất, vì có ngươi cạnh bên ta, Chung Quốc! Ta sẽ mỗi ngày càng yêu ngươi thêm một chút!
Hắn siết chặt vòng tay của mình lại, dường như muốn hòa cả hai vào nhau, chỉ khi đó, hắn mới cảm thấy đủ. Người này dù cho có thương yêu, cưng chiều bao nhiêu cũng không đủ. Không bao giờ là đủ.
- Ta phải về giúp Tiên đế phê duyệt công văn, hôm nay chỉ có thể dành ra chút ít thời gian cạnh ngươi. Đừng buồn, sau này lấy nhau rồi, ta sẽ để ngươi bên cạnh mài mực cho ta, luôn luôn cạnh bên ngươi, được không?!
- Không sao, đó là trách nhiệm của ngươi, ta hiểu mà. Nhớ lời ngươi nói đó!
- Ta nói gì, hứa gì với ngươi ta đều nhớ, Khởi Khởi... lần gặp tới ta muốn ăn bánh đậu xanh, banh sữa hấp với rượu đào.
- Được, ta làm cho ngươi ăn! Làm cho ngươi ăn cả đời cũng được!
- Vậy làm cả đời đi!
Tuấn Chung Quốc cúi xuống hôn lấy đôi môi xinh đẹp, đỏ mọng kia. Đến khi cả hai khí tức không thông, hắn mới chịu buông y ra. Nhưng, vẻ mặt luyến tiếc đến đáng thương
- Mau... ngươi mau về đi. Lần sau, lại cho ngươi...
- Này là ngươi nói, nhớ cho kỹ!
Cúi xuống hôn một cái nữa, hắn luyến tiếc rời đi về Cửu Trùng Thiên.
Y vẫn đứng đó, mỉm cười ngây ngốc, đưa tay chạm lên môi của mình, lại cười đẹp một cách rực rỡ hơn.|
Mẫn Doãn Khởi chìm vào trong giấc mơ của mình, không muốn thoát ra, trên gương mặt thanh tú hiện lên nụ cười đẹp động lòng người.
Lúc này, từ trên xuất hiện một người có khí tức lạnh lẽo toát ra xung quàng, bay xuống ngay cây hoa đào y đang nằm mộng.
Y vẫn đang mơ, không biết xung quanh đang có một luồng tiên khí xuất hiện.
Người nam nhân này mặc y phục màu đen tuyền từ lụa thượng đẳng của Thiên tộc. Khuôn mặt anh tuấn bất phàm, đôi mắt lạnh như hàn băng. Dáng người thật vạm vỡ. Ban đầu, hắn cảm nhận chỗ này có khí tức ôn hòa của vị thượng thần nào đó nên mới đáp xuống rừng đào của thượng thần Kim Thạc Trân.
Quả là có duyên nên trốn cũng không được. Là người năm đó lấy mất trái tim hắn, ở vô cùng gần hắn, lại không biết. Đây chẳng phải là Thượng thần Mẫn Doãn Khởi của 700 năm trước hay sao, lúc ấy người này chỉ giới thiệu tên, ai lại ngờ rằng đây là con út của Thượng thần Mẫn Doãn Đức_ Chủ nhân của Thanh Hàn Băng tộc.
Tiến đến lay lay người đang ngủ say, không cảnh giác kia thức dậy. Nhịn không được hắn lại hôn xuống đôi môi kia. Y cũng bị may mà tỉnh ra khỏi giấc mộng của mình. Lờ mờ mở mắt lại thấy ngay thân ảnh của vị Thái tử Tuấn Chung Quốc trung mộng, y không khỏi nở nụ cười xinh đẹp, dụ hoặc lòng người.
- Chung Quốc, ngươi trở lại rồi sao?
Y nhào đến chủ động ôm hôn người kia, mà hắn vẫn đang hóa đá. Không biết y đang nói chuyện gì.
- Thái tử Thiên tộc nay lại nhàn rỗi đến rừng đào của ta để... làm hành vi như thế sao?!
Khoát tay của Kim Nam Tuấn bước đến chỗ của hai người bọn họ, Kim Thạc Trân nhịn không được, cất giọng trêu chọc.
Nghe thấy tiếng nói, cả hắn và y thanh tỉnh. Mà người phát ngượng nhất chính là Mẫn Doãn Khởi. Y lúng túng không biết làm sao.
- Bọn ta... bọn ta... không như ngươi nghĩ. Tứ ca, huynh quản chặt con chim thần này đi!
Giận quá hóa thẹn, y không biết nên làm thế nào, đưa ánh mắt đáng thương cầu cứu Tứ ca của mình.
- Doãn Khởi uống rượu nên nằm mộng mới thất lễ với Thái tử, mong người lượng thứ bỏ qua cho.
Kim Nam Tuấn điềm đạm bước lên phía trước đỡ sư đệ của mình đứng dậy.
- Không... ta chủ động... hôn y...
- Ngươi... có bị ngốc không vậy?!
Y vừa tức vừa xấu hổ chỉ tay vào mặt hắn. Đúng là ngu ngốc, khai làm chi.
- Hahahahahahahah~~~ người ta cũng thú nhận hôn ngươi, còn ngươi là mộng mà ôm lấy cổ hắn. Quá lợi cho nhóc con ngươi rồi!
Vừa dứt lời, Kim Thạc Trân đã chỉ tay vào người của Mẫn Doãn Khởi cười đến run người.
- Trân nhi, ngươi chú ý chút, đang đứng trước mặt hậu bối đó.
- Ta biết rồi!
Su huynh của y phải lôi con chim kia đi, mới giảm bớt không khí ngượng ngập này. Nhưng, y lúc này hối hận không thôi, còn lại cả hai, lúng túng không biết làm gì, nói gì mới phải. Mặt y lúc này soi gương sẽ thấy đỏ bừng như trái cà chua.
- Khởi Khởi, xin lỗi ngươi! Là ta thất thố, ngươi... lúc nãy ngươi ngủ rất mê người. Ta... ta không kiềm được nên mới... hôn ngươi.
Vị Thái tử nổi tiếng là băng lãnh, luôn làm người khác rùng mình giờ đây lại chật vật đến không ngờ được, chỉ để giải thích.
- Thôi, không sao. Ta cũng có lỗi, không trách ngươi. Đã... lâu rồi không gặp!
- Ừm, lâu rồi không gặp!
…
Còn tiếp...
BẠN ĐANG ĐỌC
|KOOKGA| _ \ Mộng như lời thán \
FanficMộng được dệt nên từ những mơ tưởng hư hư ảo ảo của y mà nên. Chính vì hư ảo, nên y muốn mình chìm sâu vào giấc ngủ trăm năm, chỉ khi ấy những mộng tưởng bên cạnh người kia mới tồn tại được... tồn tại trong giấc mộng của chính y. Không muốn thoát ra.