Chương 4: Kết cục!

56 7 0
                                    

Chung Quốc vẫn ngồi nguyên vẹn như cũ, ôm trong lòng là Mẫn Doãn Khởi. Là hắn quá ngu ngốc rồi, là hắn mà Mẫn Doãn Khởi mới như vậy, tất cả... là tại hắn!
Thần trí rối loạn, hắn cũng chả biết đến xung quanh có những ai, cứ thẫn thờ ngồi trên cát, ôm chặt thân thể của y, như thể rất sợ nếu hắn buông lỏng một tý, y lập tức biến mất vào hư không.
Những thứ Mẫn Doãn Khởi thấy trong mộng, đều là do hắn làm. Tuấn Chung Quốc rất thích, chính xác hơn là yêu y đến điên cuồng. Vào 700 năm trước, trái tim của hắn chả thuộc về hắn nữa rồi. Nhưng, hắn bị tổn thương hơn một nữa thần thức khi giao chiến với Ma vương để cứu lấy người hắn thương là y. Kim Thạc Trân dùng đủ mọi cách mới cứu được hắn từ quỷ mô quan trở về.
Lúc đó, hắn phải bế quan dưỡng thần thức của mình, cũng phải tu luyện để tăng lên thượng thần chí tôn. Thiên kiếp hắn trải qua rất gian truân, lạ thay... nụ cười của y làm hắn xua tan đi những ý nghĩ bỏ cuộc, vẫn tiếp tục khổ công trải qua thiên kiếp. Mất tới 500 năm, hắn mới trải qua nổi những nỗi đau đớn trần tục, những nỗi đau xác thịt vì bị hành hạ... rất nhiều. Tất cả nỗi đau thế tục, nỗi đau trên nhân loại tồn tại, hắn buộc phải trải qua.
Không gặp được y, Tuấn Chung Quốc chỉ có thể dùng hồn của mình nhập vào mộng của y để bên cạnh y. Hắn lại không biết, Mẫn Doãn Khởi thích hắn, nên mới quyết định như vậy.
- Buông y ra đi, phải để y vào hàn băng mới không để thân thể thối rữa.
Tuấn Chung Thanh tiến lại từ xa, gương mặt cũng đầy sự đau thương. Nhưng giờ phút này, Tuấn Chung Thanh phải khuyên tên đệ đệ song sinh này buông thân thể của tiểu thập thất ra. Ai cũng đau buồn, cứ vậy tiểu thập thất không thể nào đi được.
- Ca, huynh nhất định có cách cứu lấy y đúng không?
- Không. Thập thất đã không còn thần thức nữa rồi. Mau, để cha mẹ, huynh đệ y an táng cho y.
- Ta không tin, huynh gạt ta.
Hắn điên cuồng dùng sức bay đến cái chuông, niệm chú, dùng thần thức của mình để đổi lại, nhưng đáng tiếc... không được.
- Phải làm sao mới cứu được y đây?! Phải làm sao?!...
Câu nói cuối cùng phát ra khỏi miệng, hắn ngã quỵ xuống, trước mắt tối sầm lại.
- Điên mất, Trân Trân phải khổ cực lắm mới cứu được nguyên vẹn thần thức của hắn. Kích động như vậy, tổn thương đến nó nữa mất.
Miệng vừa niệm chú, Kim Nam Tuần mở ra một lỗ hổng, trong đó như hang động, rất đẹp, tống Tuấn Chung Quốc vào đó.
- Hắn phải an dưỡng thần thức, mọi người đưa thi thể y về an táng đi.
Không nán lại, Tuấn Chung Thanh xoay người bước về núi Côn Luân.
___________900 năm sau___________
Sau ngày định mệnh ấy, Tuấn Chung Quốc ở trong hang động mà Kim Nam Tuấn đưa hắn vào trong đó, tỉ mỉ tu luyện, tỉ mỉ đọc sách, hắn dường như trở thành một con người khác. Dường như hắn chững chặc hơn về tình cách, ngũ quan cũng quyến rũ và toát ra hương vị đặc trưng riêng của một người đàn ông.
- Đệ có vẻ... trầm ổn hơn xưa rất nhiều!
Giọng nói của Tuấn Chung Thanh từ ngoài hang vọng vào đập tan sự yên tĩnh của hang động. Thay vào đó, tiếng nói của Tuấn Chung Thanh vang vọng khắp hang động.
- Ca, huynh đến rồi!
- Ừ! Kim Nam Tuấn nói đã đến lúc cho đệ ra ngoài rồi. Đi đi, đi đến mộ y, thắp cho y một nén nhang.
Lời của Tuấn Chung Thanh vừa dứt, hắn lao nhanh như tia chớp ra khỏi hang. Nhưng, không đến Âm Vọng Hải ngay, hắn đi đến vườn đào của Kim Thạc Trân, dạo quanh một vòng.
- Ngươi đến rồi! Đây, mừng ngươi trở về, tặng ngươi ba hũ rượu đào của Thập lý đào lâm do bổn thượng thần ta tự ủ.
- Cảm ơn, thượng thần.
Nhận lấy rượu, hắn ngồi dưới gốc cây ngày xưa Mẫn Doãn Khởi hay ngồi, đưa bình rượu vào miệng.
Hắn nhớ y nói, y thích uống rượu này là vì hắn, vì có thể gặp hắn trong mộng. Những giấc mộng của y tạo nên, mà Tuấn Chung Quốc hắn chính là chân chính đi vào mộng của y, tạo nên những hồi ức đẹp đẽ kia.
- Khởi nhi, ta nhớ ngươi!
Hắn uống đến bình rượu thứ ba, có vẻ như tửu lượng của hắn thấp nên đã khá choáng. Hắn trước khi ngất đi, có một thân ảnh nhỏ nhắn, gương mặt hết như y xuất hiện, vuốt ve lấy bờ má của hắn. Không sai, chính là Mẫn Doãn Khởi nhưng mà Tuấn Chung Quốc ngu ngốc tưởng mình đã xỉn cho nên...
- Khởi nhi, ta gặp được ngươi rồi. Bao năm qua, cuối cùng ngươi cũng chịu cho ta thấy ngươi.
Hắn cứ nói không ngừng, lại không biết người trước mặt là thật.
- Quốc, ngươi mau tỉnh. Ta về rồi đây!
Một câu nói vang lên, cơn xỉn rượu cũng tan dần. Hắn bắt đầu hoang mang, không tin vào mắt mình. Không thể nào được, y đã...
- Ngươi... ngươi... chẳng phải đã mất tất cả thần thức rồi sao?!
- Là Kim Thạc Trân cứu ta.
Y mỉm cười dịu dàng, chờ hắn thoát ra khỏi những suy nghĩ đó.
- Mau... ngươi mau đánh ta, để ta biết đó không phải làm mơ.
Mẫn Doãn Khởi vẫn không nỡ đánh hắn. Tuấn Chung Quốc đành từ nhéo mình, quả thật rất đau, người trước mặt hắn quả nhiên là thật.
- Ngươi trở về rồi, Khởi nhi! Ta đã đợi ngươi suốt 900 năm qua.
Ôm thật chặt thân hình nhỏ bé của y vào lòng, hắn sợ nếu nới lỏng vòng tay ra, y sẽ lại biến mất. Mùi hương nhàn nhạt của hoa đào trên người Mẫn Doãn Khởi xông vào mũi hắn, làm hắn thoải mái đi rất nhiều. Mẫn Doãn Khởi về với hắn rồi! Sai lầm của hắn có thể bù đắp rồi.
- Để ngươi đợi lâu rồi!
Cả hai ôm nhau, chả ai nói câu gì, vậy mà cái ôm đơn giản có thể diễn tả hết tất cả thiên ngôn vạn ngữ lúc này của hai người.
Cũng may, phụ tuấn của y đã nhanh tay phong ấn thần thức thật sự của y, nếu không... y cũng chẳng thể đáp ứng Tuấn Chung Quốc.
Cảm ơn vì đã cho ta thật sự chân chính bên cạnh ngươi, không phải ở trong những giấc mộng kia nữa.
END.

|KOOKGA| _ \ Mộng như lời thán \Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ