ii, we

69 2 0
                                    

Chúng tôi, tức là tôi và con bé, sống chung một cuộc đời.

Không phải là kiểu một túp lều tranh hai trái tim vàng đâu, hoàn toàn không phải cái kiểu ngọt ngào như thế, mà là sống cùng một cuộc đời theo đúng nghĩa đen luôn. Ý trên mặt chữ.

Nói thế này cho dễ hiểu, con bé gặp chuyện gì, tôi cũng sẽ gặp y nguyên một chuyện như thế. Từ ngày bọn tôi còn bé đã thế, chưa từng có ngoại lệ.

Một người bạn của con bé biết (và tin) chuyện này, nói là kiếp trước tôi với con bé hẳn là đã có chuyện gì đó gắn bó rất thân thiết, nên kiếp trời mới có duyên như vậy.

Cái duy nhất tôi nghĩ lúc ấy là: ờ, chắc kiếp trước mình đánh không thắng con nhóc này nên bây giờ mới phải tiếp tục đây mà.

Tôi vốn không phải là người mê tín dị đoan, thật đấy. Mỗi lần thấy mẹ tôi lên chùa cầu phúc các kiểu là tôi lại bắt đầu nghĩ: Thần phật mà có thật thì người xấu trên đời này không phải là chết hết à? Kiểu như: "Í chết, mình vừa giết một con kiến kìa, trời phật sẽ phạt mình chết mất thôi"?

Hầu hết những người tôi biết lên chùa, hoặc đến nhà thờ là để cầu may mắn, cầu bình yên, hạnh phúc các kiểu, và không thể thiếu đó là cầu cho kiếp sau hạnh phúc (hoặc khi chết được lên thiên đàng.)

Cái cầu đầu tiên thì có nửa sai nửa đúng.

Ta có hạnh phúc, giàu có, hay cảm thấy an yên hay không, đều không phải do chính bản thân chúng ta quyết định à? Không nỗ lực cố gắng, cũng không thông minh bẩm sinh, có cầu vạn dặm lễ cúng thì cũng vậy thôi, chẳng thà dùng lễ cúng đó làm tiền vốn mà làm ăn. Đấy nửa sai ngu xuẩn của cái ước cầu tham lam này.

Nhưng cầu may mắn thì đúng. Bởi vì, may mắn đúng là do số trời, những người sinh ra đã khuyết thiếu, thì đâu phải họ muốn đâu, cũng chẳng quyết định được.

Cái ước cầu thứ hai còn phi lý hơn: cầu kiếp sau hạnh phúc, thế này đi, giả như trời phật có thật đúng như trong sách đi chăng nữa, thì không phải mình chỉ cần sống như một người tốt là sẽ được lên Thiên Đàng à? Đây nhé, nếu như tôi sống như cứt mà đi chùa cầu phúc dâng một đống tiền lễ, một lòng hướng phật, hướng chúa (chỉ là tôi không làm người tốt thôi), thì tôi có lên được Thiên đàng không?

Nếu như chỉ cần sống như một người tốt thì có thể lên thiên đàng, vậy thì chùa triền cúng bái có ý nghĩa gì? Hay, tôi sống tốt nhưng không đi chùa và tôi không được lên thiên đàng, vậy thì chúa trời cũng chẳng tốt bụng như sách viết, phải không nào?

Tóm lại, tôi không tin vào Chúa, Phật, hay bất kì vị thần nào trên đời, dù cả họ tôi theo đạo Chúa, thì tôi vẫn thấy việc đi nhà thờ là cực kì vô nghĩa, đến cả tác dụng thiết thực nhất của việc cầu nguyện, đó là tĩnh tâm, tôi cũng chẳng cảm nhận được.

Tôi đơn giản là vô thần.

Việc siêu nhiên duy nhất tôi (buộc phải) tin, đó là giữa tôi và con bé. Không muốn tin cũng không được. Rõ ràng như đập cmn vào mắt luôn.

Và chăng, bọn tôi có duyên thật. Đây nhé, hãy cùng tưởng tượng ra một tình huống: bố mẹ bạn và bố mẹ một đứa khác - ngoại trừ cùng theo đạo Thiên chúa - thì không có một cái gì giống nhau cả, không-hề-quen-nhau luôn, bạn và đứa đó lại còn học khác trường, nhà không gần nhau, cũng không cùng tuổi luôn, thì quen nhau bằng lòng nhân ái à?

tôi có một đứa em gái,Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ