vii, darling

12 2 0
                                    

Hình mẫu con bé theo đuổi và người tình là hai người hoàn toàn khác nhau.

Con bé đuổi theo một ai đó có thể khiến con bé choáng ngợp, để con bé vĩnh viễn chỉ có thể ngước lên mà trông thấy người kia rực rỡ như mặt trời.

Thế nhưng, người tình của con bé lại thật đạm mạc biết bao.

Hình mẫu của cả hai bọn tôi đều là: "kẻ cứu rỗi"

Tôi đã tìm được mặt trời của riêng tôi, cứu rỗi tôi khỏi muôn trùng tăm tối. Một mặt trời sẽ luôn nằm trong tay tôi, không có quyền quyết định.

Con bé đồng dạng, tìm thấy ánh sáng thứ hai nó. Người nó luôn miệng cười gọi "Bảo bối". Thế nhưng cách nó yêu lại chẳng giống tôi, nó để mặt trời kia thích làm gì thì làm, có thiêu cháy nó cũng chẳng sao.

Từ vài năm về trước, khi nó hãy còn si mê không dứt với một kẻ khác, tôi đã sớm nhận ra cách yêu của nó thật ngược với tính tình nó biết bao.

Nó giả dối, lệch lạc, không để ai vào mắt, bất tín, điên rồ, thích mạo hiểm, thích được lợi dụng và bị lợi dụng.

Nó thối nát. 

Thế nhưng khi trước mặt người tình của nó, nó cười đầy đơn thuần. Có đôi khi tôi tưởng rằng không có một cơn ác mộng nào từng đến với con bé, hay với tôi, con bé là con bé đơn thuần khi đó mà thôi.

Nó có thể thẳng thắn nói hết sạch thối nát của nó, không hề dối trá trước mặt người kia. Có thể vì người kia trải hết một con đường nhung lụa chờ người bước qua. Thối nát của nó người biết là được rồi, không cần tận mắt chứng kiến, hãy cứ an vui như người thích đi.

Nó đơn giản tách thế giới và người kia ra làm hai thứ riêng biệt, đối với thế giới bằng nửa kia xấu xí thối nát, quay ra lại yêu người bằng mọi sạch sẽ thanh thuần nó có được.

Con bé dành một mảnh sạch sẽ tuyệt đối giữa bẩn thỉu độc ác trong tâm của nó cho người. Nó bảo vệ người nó yêu như trân bảo, nâng trên tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan. Và kể, nó có tan vỡ, thì nó cũng sẽ lén trốn đi tự ổn định, tự gắn lại bản thân rồi mới đến chỗ người. Nó làm đủ thứ để người nó yêu vẹn nguyên và hạnh phúc, kể cả nếu thế thì nó sẽ tan vỡ.

Ngu xuẩn như vậy.

Nó là kiểu người nếu đã cho ai cái gì, tuyệt không quan tâm người ta làm gì với thứ đó. Như ngày trước nó cho tôi một cái ly mua bằng tiền nó tự kiếm được lần đầu tiên, tôi đánh vỡ, mà con bé chẳng liếc đến cái ly đắt tiền đó một lần. Bây giờ nó đưa người kia tình yêu của nó, người có nghiền nát vất cho chó ăn nó cũng chẳng buồn oán than. 

[Nó đọc Thiên quan, kể với tôi trong câu chuyện này, quỷ không chết khi bị giết, mà chết khi tro cốt tan tành. Chỉ cần có tro cốt của một con quỷ, có thể thao túng nó đến thế nào cũng được. Thế nhưng loài quỷ lại có một tập quán kì lạ thế này: trao tro cốt cho người mình yêu.

Đến đó, tôi bảo:

"Con quỷ nào mà để bị nắm giữ tro cốt, thì còn chẳng giống quỷ bằng con người, phải không?"

Con bé lờ đờ dụi mắt, đáp lại: "Ừm... cực kì, cực kì... ngu xuẩn."

Tôi cười hỏi, mong khi con bé không tỉnh táo có thể nói ra cái gì đó thật lòng:

"Vậy tro cốt của em, ai giữ rồi?"

Con bé vẫn lơ mơ, nhưng có vẻ đã tỉnh táo hơn rồi. "Em hiểu anh đang nói gì... Nhưng thứ.. thứ lỗi, để chị ấy giữ tro cốt của em là vinh quang của em."

Lúc đó, tôi chợt hiểu con bé bây giờ, thực ra chẳng cần gì ngoài người kia của nó.]

["Anh nghe mày đang chạy ngược chạy xuôi vì thằng kia? Sao lật mặt với nó làm gì sớm thế?"

Con bé không đáp, có vẻ là nói: Anh hỏi thừa rồi.

Tôi hỏi tiếp: "Vì bảo bối kia đấy à?"

Con bé cười, nó lại nói dối rồi: "Vì em thích thôi, không được à? Không liên quan đến chị ấy đâu."]

Bao che đến thế là cùng.

Nó không bao giờ yêu cầu người tình của nó phải giống nó. Người đó có rơi xuống bùn sâu, hay đắm mình trong ánh sáng, thì con bé vẫn sẽ một lòng với người đó vậy thôi. Nó quan trọng là "người", mà không phải "người thế nào".

Nó quen rất nhiều người và nói yêu rất nhiều người, nhưng góc nhỏ đầy sạch sẽ trong tim nó, luôn luôn chỉ có một người nói nó như ly trà sớm mai kia, cứu rỗi nó. Rất nhiều người gọi là bảo bối, nhưng người duy nhất thực sự sở hữu danh xưng đó lẫn tim nó, chỉ có một.

Nó đối với những người không cùng suy nghĩ với nó luôn là im lặng hoặc thao túng, nhưng nếu là người kia khác ý kiến với nó, chỉ sợ là nó cũng sẽ tự bỏ ý kiến của mình nếu người kia muốn.

Nó vốn dĩ đối với tất cả luôn đạm mạc. Từ thơ bé, nó muốn người ta hài lòng, còn bây giờ, nó chẳng đặc biệt hứng thú với cái gì nữa.

Hinh là một đứa ái kỉ, nó yêu bản thân nó tha thiết, nó có thể làm tất cả để bản thân thấy vui, không quan trọng mất gì được gì, tổn thương ai. Nó đơn giản là yêu bản thân hơn cả thế giới.

Đều là những kẻ ái kỉ, nhưng Hinh và tôi khác nhau ở đây, con bé tách một người ra khỏi thế giới và yêu một mình người đó, còn tôi tách bản thân tôi và người tình ra khỏi thế giới, yêu cả hai như nhau.

Con bé không yêu bản thân nó bằng người kia.

Con bé yêu bản thân hơn cả thế giới và yêu người kia hơn chính bản thân nó, khi nhận ra sự thật này, tôi cảm thấy bi ai khó tả.

Con bé về cơ bản, đã tính hết tương lai từ đầu đến cuối, nhưng khi vừa gặp người kia, nó lập tức xé sạch những kế hoạch đó, tạo ra một tương lai, có cả nó và người.

Điều này cũng đồng nghĩa, nếu như không có người, tương lai đó sẽ không còn gì cả. Con bé có thể sống đúng đến năm nó muốn, nhưng là "tồn tại", chứ không phải "sống" như nó hằng mong.

["Có đáng không Hinh? Mày biết mà, chẳng phải mày nói những điều thế này thật ngu xuẩn sao?"

Con bé cười, không một chút ngập ngừng: 

"Vâng."]

Cách yêu của tôi là chiều theo ý người, chiều theo, mà không phải hạ mình. Con bé khác, con bé có thể chấp nhận để người kia tổn thương nó, và tiếp tục yêu người, còn tôi sẽ bỏ lại kẻ kia mãi mãi. Cả hai bọn tôi đều ái kỉ sâu đậm, nhưng khác biệt ở chỗ, con bé có thể yêu một người hơn bản thân nó, còn tôi thì không.



tôi có một đứa em gái,Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ