x, welcome back

12 1 0
                                    

Mừng em trở về.

Thực ra khi biết được từ trước đến giờ đều là giả, điều đầu tiên tôi nghĩ đến, trước cái sự không tin được là:

Mừng em trở về

Sau đó thì tôi giận.

Cũng không phải khó hiểu lắm, tôi và Hinh lừa vô số người, chưa từng sợ bị lừa lại, chỉ là, không nghĩ đến việc sẽ lừa nhau. Hơn nữa, lại còn là từ đầu đến giờ đã là lừa dối rồi thì thật khó tin.

Tôi giận con bé được hai tiếng, rồi nó xin phép mẹ chuồn sang nhà tôi. Đứng dưới nhà, mặt cười rạng rỡ, vẫy vẫy tay gọi tôi.

Và tôi thấy vô cùng đáng buồn khi bản thân dù lầm lì nhưng vẫn ra mở cửa cho con bé.

"Em rất vui." Con bé nói. "Khi em thấy anh, em đã thấy anh đơ ra một lúc rồi mới giận. Anh có biết không? Đấy có nghĩa, anh không thực sự điên tiết với em đến thế."

Tôi không ừ hử gì.

Tình cảnh bây giờ như kiểu đảo ngược vậy, lúc trước tôi nói mười câu con bé không rên một chữ, giờ tôi câm mồm và con bé nói liên hoàn.

Con bé bị ám ảnh với sự vỡ mộng về con người, giờ tôi nhận ra rồi. Hẳn là từ vụ tình đầu và lớp hai kia của nó. Thế nhưng thay vì lôi tất cả mọi người cùng vỡ mộng với nó, con bé đơn giản cười và giữ cho không ai vỡ mộng cả. Tôi bắt đầu thấy Hinh thế này thật xa lạ. Không phải Hinh mà con bé vẫn luôn thể hiện.

Con bé cười. Rất rạng rỡ. Lâu lắm rồi nó không cười lúc ở với tôi, thành ra tôi có hơi mềm lòng. Nhưng vẫn không hết khó chịu trong lòng. Vì dù nó không muốn tôi cảm thấy bản thân tôi quá xấu xí, thì cũng không cần chọn cách cực đoan như tự bôi đen chính mình chứ? Ngu ngốc quá. Ngu ngốc. Ngu ngốc chết mất.

Tôi không rên một câu, đạm đạm mạc mạc mà lấy nước pha trà. Bỏ thêm mật ong vào trà cho con bé nữa. Rồi mới bình bình lặng lặng bê ra.

Con bé biết ý, bắt đầu thành khẩn khai báo từ đầu:

"Thực ra em đã luôn muốn bảo với anh là bạo hành tinh thần với em chẳng là cái gì cả đâu."

Tay cầm cốc trà của tôi động đậy, nhưng vẫn không nói gì.

"Đau trên người thì có quên cũng không quên được, còn đau bên trong thì quên đi là được rồi. Bên trong chẳng là cái gì so với trên người."

Con bé dừng, nhìn tôi, dường như chờ tôi hồi đáp lại chút gì đó cho nó, tôi đáp: "Ừ."

"Em có thể sống mà mặc kệ một trăm người sỉ vả em không ra dạng gì. Nhưng chắc chắn sẽ đi đời nếu mười người đánh em cùng lúc."

Và nó kết luận:

"Thế nên anh đừng nói quá lên bạo hành tâm lí các thứ. Em chưa chết."

Con bé chậm rãi nói. Nghe như điếu văn. Thế nhưng tôi nghe không sót một chữ nào. Mi mắt giật giật. Cuối cùng hiểu được cái cảm giác: Con gái lớn nó phản mình là cái gì.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 30, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

tôi có một đứa em gái,Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ