Chap 6

711 46 7
                                    



    Yoongi ái ngại nhìn Yooji. Biết là con bé có ý tốt nhưng ai đời lại đi moi móc quá khứ của em gái mình như thế được.

- Không sao! Anh hoàn toàn ổn mà! Em về phòng nghỉ ngơi đi!

     Cậu cười trừ nói. Yooji im lặng, chưa bao giờ Yoongi cậu thấy cô lạnh tới mức này. Cô cũng hiểu ý, biết là cậu không muốn nói nên cũng chúc ngủ ngon rồi về phòng. Yoongi khẽ thở dài. Tất nhiên ý nghĩa trong câu nói đó của cô cậu hiểu hết chứ. Yooji đã phải trải qua những ký ức tồi tệ rồi! Cậu không muốn em gái mình phải chịu khổ 1 lần nào nữa. Yooji cũng vì cậu mà trở nên như vậy! Suy cho cùng, lỗi ở cậu hết! Vừa mới đó thôi, ba mẹ cô mới gọi cho cậu, nhờ cậu chăm sóc con bé giúp. Ấy vậy mà cậu lại không giải quyết được vấn đề của mình, phải nhờ vả tới sự giúp đỡ của cô. Cậu cảm thấy mình thật sự không ra dáng 1 người anh chút nào!

- Yoongi hyung à, anh cũng nên ngủ sớm đi!

      Yooji ló đầu vào nói làm cậu thót tim. Con bé này thực sự giỏi dọa người khác mà!

- À...ừm, anh biết rồi!

    Yooji nở nụ cười láu lỉnh rồi chạy về phòng.
.
.
.

     Quay về 6 anh thì giờ họ thấy rất hối hận vì đã không tin tưởng Yoongi.

- Em đi có việc!

     Taehyung lạnh lùng buông 1 câu rồi đi thẳng ra ngoài.

- Này! Taehyung!

     Mặc cho Seok Jin đằng sau gọi, Taehyung vẫn cứ tiếp tục bước đi.

- Anh ấy định đi đâu vậy?

     JungKook nhướn mày nhìn bóng dáng người anh hơn tuổi.

- Này Jimin! Mau đi ngăn Taehyung lại đi! Đừng để nó nghĩ quẩn!

     NamJoon thúc giục người em trai. Jimin cũng nhanh chóng chạy đi theo Taehyung. HoSeok mệt mỏi ngồi thụp xuống ghế.


      Taehyung bước vào 1 quán bar quen thuộc. Thấy anh, người phục vụ nhanh chóng chạy ra tiếp chuyện.

- Ồ Kim thiếu gia, lâu lắm rồi mới thấy cậu quay lại đấy nhỉ?

       Taehyung liếc người kia. Tiếng nhạc xập xình xung quanh thật khó chịu. Người phục vụ dường như cũng nhận ra sự chuyển biến này của anh nên liền nhanh chóng lôi 1 chai rượu ra.

- Như thường lệ nhé!

       Anh cũng không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu.

- Có chuyện gì mà lại khiến Kim thiếu đây u sầu thế?

      Người phục vụ kia vẫn cố bắt chuyện. Anh khó chịu nhìn người kia.

- Không phải việc của anh!

- Gắt gỏng quá đấy Kim thiếu gia!

      Người phục vụ ấy cười cười rồi về làm việc tiếp.

- Này! NaYoon đâu rồi?

      Tiếng của 1 người nào đó vọng ra hỏi.

- Hả? Cô ta không ở đây?

       Người phục vụ vừa nãy giật mình, nhanh chân chạy vào trong. Taehyung vẫn không quan tâm chuyện gì xảy ra. Bởi vậy nên anh cũng không hề biết có ánh mắt nào đó đang hướng về mình.

    " Rồi anh sẽ là của tôi! "

   NaYoon'POV

        Ngay khi nhìn thấy Taehyung, trong đầu ả đã lập ra ngay 1 kế hoạch hoàn hảo.

       Người quản lý cầm tay lôi NaYoon ra, còn ả thì cố gắng làm khuôn mặt của mình đáng thương hết mức có thể, ánh mắt thì không ngừng liếc Taehyung để gây sự chú ý.

- MÀY NGHĨ MÌNH ĐANG LÀM GÌ HẢ KIM NAYOON?

      Người quản lý lớn tiếng. NaYoon cười thầm trong lòng. Không ngờ chỉ cần 1 chút tiền ông ta có thể diễn xuất tốt như vậy.

- Nhưng... Tôi thực sự không muốn làm điều này....hic...

       Ả mếu máo, cố nặn cho nước mắt ra.

- Này, chuyện gì thế hả?

        Đúng như mong ước của ả, Taehyung đi lại chỗ 2 người. Chỉ là 2 người cãi nhau thì đi kiếm chỗ nào khác mà cãi nhau, ồn ào quá nên mới phải ra thôi. Chứ Taehyung anh thực chẳng muốn nhúng tay vào mấy cái việc phiền phức như thế này!

- Kim thiếu gia à, cậu không cần bận tâm đâu! Chỉ là con nhỏ này không chịu tiếp khách nên tôi phải dạy dỗ lại chút thôi!

       Người quản lý cười trừ nói.


- Tất nhiên tại sao tôi phải quan tâm chứ! Chỉ là tôi muốn trả tiền rượu thôi!

      Taehyung đang định nói thì bị 1 giọng nói quen thuộc xen vào. Anh giật mình nhìn ra đằng sau.

- Jimin?

       Jimin lôi Taehyung đi.

- Đi về đi Taehyung! Mày uống đủ rồi đấy!

      Lão quản lý đang bị quê chỉ biết nhún vai nhìn ả. NaYoon tức giận vì bị phá liền cho lão ta thêm tiền nói lớn hơn cho mọi người nghe thấy.

- MÀY CẦN TIỀN NÊN MỚI VÀO ĐÂY MÀ, KHÔNG PHẢI SAO? MÀY ĐÃ VÀO THÌ PHẢI PHỤC VỤ KHÁCH CHO CẨN THẬN!

      Lão ta làm bộ mặt tức giận, giơ tay đánh thẳng vào mặt cô ả.

- Tôi... Tôi chỉ cần tiền để chữa bệnh cho mẹ tôi mà thôi!....

     Jimin cùng Taehyung cũng dừng lại, quan sát 2 người kia. Do tính vốn thương người nên Jimin đành ra tay giúp đỡ.

- Thôi đủ rồi! Giờ ông muốn gì đây lão kia?

     Người quản lý thấy vậy bèn buông ả ra cười xuề xòa. Còn ả thì nhanh chân chạy ra sau lưng Jimin ra vẻ yếu đuối.

- Park thiếu, tôi chỉ cần 10 triệu won thôi!

      Jimin ngạc nhiên nhìn lão ta. 10 triệu won? Biết vậy chẳng can luôn rồi! Anh lôi tiền ra ném cho lão. Taehyung giật mình nhìn Jimin. Anh ta bị ấm đầu à? Quăng tiền cho lão ta đơn giản thế sao? Xong việc, Jimin cùng Taehyung bước ra ngoài liền bị lão quản lý kéo lại.

- Vẫn không đủ?

      Jimin nhướn mày nhìn lão. Lão vội xua tay.

- Không, không có! Nhưng đưa tiền thì cũng đưa rồi! Ngài cũng phải mang cô ta đi theo chứ!

~~~~~~~~

    Hôm nay phá luật đăng chap trước 1 ngày nên ủng hộ Reii nhóe! Bình chọn nha! À, Reii cũng muốn hỏi mọi người muốn cho couple nào tiến triển trước comment cho Reii biết nha!

    Yêu mọi người nhìu ~!

[ AllGa ] Vật Thay Thế [ Ngược ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ