Chap 10

480 30 1
                                    


- Được rồi, hợp tác!

     EunBi khẽ cười khẩy kết thúc cuộc gọi.

     Yoongi dán mắt vào cửa hàng chất chứa những bông hoa đủ sắc màu. Nhìn những cặp đôi tặng hoa cho nhau thay những lời nói yêu thương khiến cậu bỗng chạnh lòng. Cũng lâu lắm rồi, các anh không tặng cậu hoa nhỉ? Dù họ vẫn đối xử tốt với cậu nhưng đâu đó trong tim, Yoongi vẫn cảm thấy tình yêu này có chút gượng gạo mà dần phai nhạt đi.

    Yoongi khẽ lắc đầu xua tan đi những suy nghĩ tiêu cực. Có lẽ đó chỉ do cảm xúc từ những kí ức không tốt đẹp giữa họ. Tha thứ thì đúng là tha thứ rồi! Nhưng hôm đó là do aegyo của HoSeok khiến cậu mủi lòng nên mới liều mình trốn Yooji về.

- Lâu lắm không gặp anh nhỉ, Yoongie thân mến!

    Giọng nói từ phía sau lưng khiến Yoongi giật mình thót tim.

- Y...Yooji...?...

     Khuôn mặt người đối diện tối sầm thêm vài vạch hắc tuyến nổi lên. Yooji ngay sau đó gương mặt trở nên nghiêm túc, đặt tay lên vai cậu.

- Yoongi, nhà anh có người làm mới?

- Hả? À...Ừ...

     Yooji khẽ thở dài một hơi.

- Yoongi, anh phải tránh xa cô ta ra!

- Nhưng... Tại sao?

- Anh không cần biết tại sao, chỉ cần biết anh phải tuyệt đối tránh xa loại người như cô ta ra! Anh hiểu chứ?

     Yooji khẽ kéo lại chiếc mũ che đến nửa mặt. Có lẽ Yoongi không biết nhưng từ khi cậu trốn về, cô vẫn luôn theo dõi họ qua camera. Nhưng khi thấy NaYoon có vẻ khả nghi thì ngay lập tức chuyển đối tượng sang ả.

- ... Ừm...

    Yooji thấy người anh trai gật đầu, lòng mới yên tâm được phần nào. Tất nhiên cũng chẳng ai biết MinYoung cũng do cô phải vất vả xin quay về để dễ dàng theo sát NaYoon hơn, và cô tin ả sẽ không dám làm gì MinYoung đâu!

- Được rồi, anh chỉ cần làm vậy thôi! Việc còn lại cứ để MinYoung lo là được rồi!

- Hả? MinYoung? Em biết chị ấy sao?

     Yooji giật mình. Lỡ mồm nói ra rồi, thôi lỡ phóng lao đành theo lao vậy!

- À, tập đoàn chị ấy đang hợp tác cùng tập đoàn mình ấy mà!

     Yooji cười trừ gãi đầu, hình tượng ngầu lòi ban nãy cứ thế theo gió mà bay.

     SeokJin lo lắng đi đi lại lại trong nhà, thi thoảng lại quay qua mấy người em hỏi.

- Mấy đứa, tìm được Yoongie chưa?

- Jin hyung, câu hỏi thứ chín mươi, và Yoongie vẫn chưa tìm được!

     JungKook với ánh mắt lo không kém gì Jin ngước lên nói.

- Rốt cuộc mấy đứa đã làm gì khiến Yoongie bỏ nhà đi thế hả?

    NamJoon liếc những đối tượng trong tầm mắt có khả năng cao khiến Yoongi đi.

- Em đâu biết, lúc đó Yoongie nói muốn đi ra ngoài một chút!

    Taehyung nhún vai nói với vẻ mặt vô tội.

- Sao? Yoongi đi đâu?

    MinYoung từ cầu thang đi xuống nghe thấy liền chạy ra hỏi tới tấp.

- Khoan, chị bình tĩnh đã...

    MinYoung lôi điện thoại trong túi thì thấy một tin nhắn từ Yooji.

   "Em đưa Yoongi về nhà để đảm bảo an toàn cho anh ấy! Đừng nói cho anh em nhà kia biết nhé, không họ chắc chắn sẽ tới đây liền! Vậy nha!"

   MinYoung thở phào cất điện thoại.

- Không cần lo đâu! Thằng bé đang ở nhà người yêu chị rồi! Nó l-..

- HẢ?!? CÁI GÌ!?! Ở đâu???

    HoSeok đứng bật dậy hét lớn. Yoongi của họ thụ như vậy nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?

- ... Mấy đứa bình tĩnh giúp đi! Người yêu chị là con gái ok? Không ăn thịt Yoongi của mấy đứa đâu!

    MinYoung nhăn mày nhìn đám em đang nhao nhao lên kia.

- Hả? Nhưng tại sao phải qua đó làm gì?

- Cho an toàn, vậy thôi!

    MinYoung buông một câu rồi bỏ vào trong bếp, để lại sáu con người nhìn nhau khó hiểu.

- Mấy anh uống chút nước chứ ạ?

    NaYoon nở nụ cười thân thiện cầm bình trà tiến lại gần phía các anh. MinYoung nghe thấy liền ngó đầu ra theo dõi. NamJoon chỉ lắc nhẹ đầu từ chối. Giờ này là giờ nào rồi mà còn tâm trạng để uống nước nữa chứ! 

   "Mấy em của chị, hay lắm!"

  MinYoung hớn hở nhìn đám em đang suy sụp. Nhưng rồi nụ cười đang nở trên môi đột nhiên tắt ngúm. Liệu quyết định này có đúng đắn? Dù thế nào thì chị vẫn là chị gái của họ, mà nghĩa vụ của một người chị gái là thay cha mẹ quan tâm, chăm sóc cho những đứa em của mình. Nhìn mấy đứa em mà suy sụp chị cũng không yên lòng.

- Mấy đứa, về phòng nghỉ đi! Yoongi chỉ qua đó tạm thời thôi, có phải bị bắt cóc hay gì đâu!

- Tại sao chị có thể nói cái câu tiêu cực như thế được vậy?

     Các anh quay sang nhìn người chị quý mến của mình bằng ánh mắt hình viên đạn.

- Sao mấy đứa có thể đối xử với chị như vậy chứ?... Thôi bỏ đi!

    MinYoung chán nản bỏ đi chỗ khác, nhấc điện thoại lên gọi cho một người.

- Em có chắc là sẽ ổn?

- / Em chắc mà! Đó là anh trai em, em sẽ giữ an toàn cho anh ấy tuyệt đối! /

- Được rồi, sao cũng được nhưng... Em nói vậy khác nào nói mấy đứa kia không bảo vệ được Yoongi?

- / Haizz, chị à, họ chỉ vừa mới vượt qua cú sốc chia tay với EunHa. Em không chắc họ vững vàng tình cảm với Yoongi! /

- Được rồi, tùy em vậy. Miễn sao bảo vệ an toàn cho Yoongi!

    MinYoung cúp máy, liếc qua mấy người em của mình khẽ thở dài.

- Thực xin lỗi mấy đứa...

---------

   Còn ai hóng không? Dạo này Internet chỗ mk kém quá nên không vô được. Đừng bỏ truyện của Reii nha! 😭😭😭

[ AllGa ] Vật Thay Thế [ Ngược ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ