Hoseok tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao. Cậu thấy đầu mình rất đau và nặng nề vô cùng. Rồi cậu dần dần nhớ qua chuyện hôm qua, khi cậu đi dự buổi tiệc sinh nhật của Seok Jin, cậu đã uống rượu với Yoongi và say đến mức gục đầu xuống. Đó là những gì cậu nhớ, một cách chính xác. Vì những điều còn lại, như là mùi hương của ai đó, giọng nói trầm ấm của người kia nữa, giống như những kí ức mơ hồ. Dẫu sao Hoseok cũng thấy an tâm vì đã được đưa về nhà một cách an toàn.
Hoseok có một linh cảm tuyệt đối, rằng Yoongi là người đã đưa cậu về. Như thể cậu đã nhìn thấy anh hôm qua, ở trong căn nhà của hai người. Bóng lưng của anh lặng lẽ vô cùng. Hình ảnh ấy khiến cho cậu cứ cảm thấy buồn bã xa xôi.
Rốt cuộc tối hôm qua cậu chẳng nói được gì quan trọng với anh. Cậu vẫn chưa nói một câu xin lỗi và thuyết phục anh trở về nhà. Mỗi ngày, cảm giác như mọi thứ càng trở nên tồi tệ và chán chết một cách đáng ghét. Hoseok nằm im nhìn trần nhà, bất động một lúc lâu rồi mới lười biếng rời khỏi giường. Cậu không thể tiếp tục như thế này, trong khi cơ thể đã bốc mùi và cổ họng thì khô khốc.
-------------
Đã được một thời gian không có Yoongi bên cạnh, Hoseok lười nghĩ tới cái tủ lạnh rỗng tuếch trong nhà bếp. Nhưng hôm nay là một ngày quá đỗi nhàm chán, Hoseok quyết định sẽ đi mua sắm. Nhét đầy cái tủ lạnh trước, hoặc có thể mua bất cứ thứ gì cậu muốn. Vào chiều tối, siêu thị trở nên đông đúc hơn hẳn. Hoseok không lạ lẫm gì với việc mua sắm, nhưng có một cái khác trước, đó là giờ cậu chỉ đi một mình. Khi sống trong cùng một nhà, Hoseok và Yoongi tôn trọng những ý kiến của nhau, hai người thường làm những việc gia đình cùng nhau như dọn dẹp, mua đồ, nấu ăn. Cách làm việc như vậy khiến cho cậu cảm thấy thoải mái và hiệu quả hơn, vì Yoongi sẽ ngăn cản cậu nếu cậu vung tiền quá nhiều.
Hoseok ghé qua chỗ bán mì gói. Dù nó không phải là thứ nên ăn nhiều nhưng mì gói thường là lựa chọn của những người trẻ tuổi đơn độc sống một cuộc đời vội vã. Cậu ngó qua một lượt, chợt thấy gần mình có một người nào đó. Người đó mặc một bộ quần áo đen từ đầu đến chân, lộ ra bàn tay trắng hơi nhợt nhạt đang với tới gian hàng trên cao.
Dù chiều cao trông có vẻ không quá khiêm tốn nhưng Yoongi cũng không thể với tới gian hàng đó. Đến lúc định từ bỏ thì có một bàn tay cầm lấy một gói mì ở trên cao xuống và đưa cho anh.
Yoongi nhìn bàn tay đang đeo chiếc đồng hồ cỡ lớn quen thuộc đang cầm gói mì chìa ra trước mắt anh, sau đó nhìn lên khuôn mặt người kia đang mỉm cười. Hoseok vẫn kiên trì chờ anh nhận lấy gói mì trong tay mình. Ban đầu có hơi ngạc nhiên, nhưng giờ đây Yoongi đã bắt đầu hít vào một hơi và nói.
- Cảm ơn cậu, nhưng tôi không muốn mua nữa.
Hoseok không biết đây thực sự là một cơ hội hay không. Nhưng cậu không thể tiếp tục giữ nụ cười trên môi được nữa. Yoongi gật đầu nhẹ với cậu thay lời chào, sau đó anh quay đầu đi tới quầy thanh toán. Hoseok vội lấy thêm vài gói mì nữa ở gian hàng trên cao rồi nhét vào xe đẩy của mình.
Yoongi không mua gì nhiều nên tính tiền rất nhanh. Đang đi thì có ai đó giữ tay anh lại.
- Khoan đã!
BẠN ĐANG ĐỌC
/HOPEGA/ Quà Sinh Nhật Đặc Biệt
FanfictionHình như anh quên chưa tặng em một món quà sinh nhật đặc biệt