"Yoongi, chúng ta chia tay đi."
Hoseok lấy hết can đảm và dũng khí để nói ra điều mà cậu suy nghĩ bấy lâu nay. Cậu nhìn anh đang ngồi trên bàn làm việc gần đó. Chỉ thấy được bóng lưng hơi gù của anh với mái tóc màu xám nhạt. Và đáp lại cậu là một khoảng im lặng.
Hoseok thở dài, đến mức mà cậu chắc chắn Yoongi sẽ nghe thấy. Anh không còn để tay trên bàn phím mà gõ lạch cạch, nhưng tay phải vẫn cầm con chuột như thể anh vẫn đang làm việc vậy. Thực chất, Yoongi đang cố gắng tỏ ra mình ổn, cố tỏ ra mình không nghe thấy Hoseok nói gì.
"Yoongi, anh có nghe thấy em nói gì không?"
Hoseok lại cố gắng nói thêm một câu nữa. Có vẻ là cậu rất mệt mỏi, rất mong chờ đáp án cuối cùng rồi. Yoongi lúc này mới hơi động đậy người. Anh tắt máy tính đi và gập xuống, vẫn ngồi quay lưng với cậu ở trên ghế và nói.
"Anh có nghe thấy. Nghe rất rõ."
Giọng nói của anh trầm trầm, cứ như thanh âm của màn đêm. Hoseok hơi thấy nhói ở đâu đó trong lòng. Thực ra một phần cậu mong rằng anh đã không nghe thấy câu nói của cậu. Nếu vậy cậu sẽ làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Vì hiện tại, Hoseok cảm thấy như sau này sẽ không bao giờ được nhìn thấy anh nữa, cái cảm giác khiến cậu buồn bã vô cùng.
Yoongi xoay người lại. Mái tóc của anh đã hơi dài che hờ một bên mắt. Nhưng hình ảnh của Hoseok đứng đấy vẫn hiện rõ trong đôi mắt anh, trong tâm trí anh tới tận sau này. Cậu vẫn còn mặc chiếc áo sơ mi anh tặng năm ngoái, vẫn đeo chiếc vòng đôi của cả hai, nhưng gương mặt thì không có một chút vui vẻ nào. Yoongi im lặng, vì anh muốn nhìn cậu lâu một chút, trước khi đi đến kết thúc thật sự.
-------------------------
Sáng hôm sau, Yoongi vẫn đánh thức Hoseok dậy như mọi khi. Cậu vẫn trong cơn ngái ngủ, mắt lờ đờ ngồi trên giường nhìn anh. Yoongi đã ăn mặc chỉnh tề từ lúc nào. Anh mặt không cảm xúc nói.
- Bữa sáng ở dưới nhà. Bây giờ anh phải đi rồi...
Hoseok vẫn ngồi trên giường vì còn chưa tỉnh, không nhận ra trong giọng nói của anh có chút buồn bã. Yoongi thở dài một cách kín đáo rồi bước ra khỏi phòng.
- Tạm biệt.
Yoongi nói xong rồi đi. Anh cũng chẳng trông chờ một lời đáp lại từ cậu. Ngoài phòng khách, chiếc va li anh đã để sẵn ở trước cửa. Yoongi xách theo chiếc va li mà anh đã sắp xếp từ sáng sớm, bước lên chiếc taxi đã đậu trước cổng từ bao giờ. Tất cả những hành động ấy, Hoseok đều không hề nhìn thấy.
Hoseok ăn sáng xong, thay quần áo mà Yoongi đã chuẩn bị sẵn cho mình rồi đi làm. Trải qua gần một ngày trời cho đến khi về đến căn nhà vẫn tối om. Ban đầu là sự trống trải vì cảm thấy như thiếu gì đó. Lúc sau, khi mà cậu mở cánh cửa tủ trống hoác một mảng, khi mà cậu vội vàng gọi điện cho số máy của ai kia nhưng không được, Hoseok mới thật sự nhận ra căn nhà này đang thiếu thứ gì.
--------------
Yoongi đã về nhà ba mẹ của anh ấy ở Daegu. Hoseok biết được tin này nhờ Seok Jin, bạn của anh và cậu từ thời đi học. Seok Jin có hỏi cậu hai người đã chia tay rồi sao. Hoseok mới bảo sao anh lại nói vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
/HOPEGA/ Quà Sinh Nhật Đặc Biệt
FanficHình như anh quên chưa tặng em một món quà sinh nhật đặc biệt