Yoongi đi đến một chiếc bàn không có ai và ngồi xuống. Rượu ở đây có mùi vị rất tuyệt nên anh không muốn phí phạm. Anh uống hết ly này đến ly khác, một cách từ tốn. Ánh mắt không nhìn ra xung quanh nữa, mà chỉ rơi trên nền nhà một lúc, đôi khi là nhìn vào ly rượu trên tay hơi sóng sánh, hoặc là ngó xem Namjoon và Seok Jin đang đứng cạnh nhau nói chuyện với những người thân quen của họ. Hai người ấy quả thật đẹp đôi. Yoongi đã chứng kiến tình cảm nhẹ nhàng dần chớm nở của hai người ấy ngay từ lúc anh quen biết Seok Jin. Hiện tại, hai người giống như một đôi bạn già đã trải qua biết bao sóng gió của cuộc đời. Họ thấu hiểu nhau và luôn ở bỏ qua cho nhau mọi khuyết điểm của đối phương.
Nhìn hai người họ, trong lòng anh không khỏi ngưỡng mộ. Và ở gần đó, anh thấy Hoseok đang nói chuyện vui vẻ với cô gái kia. Yoongi không ngăn được cảm giác ghen tị đang len lỏi trong lòng mình, mỗi khi nhìn thấy cậu cười với cô gái đó. Dù là anh có nghĩ hai người họ trông giống như một đôi, hay là vốn dĩ tính cách của Hoseok luôn hòa đồng thân thiện như thế, thì Yoongi vẫn cảm thấy buồn, như một kẻ thua cuộc thảm hại đến mức chẳng ai biết, chẳng ai quan tâm.
Vì anh vẫn sẽ chỉ cho người khác thấy được gương mặt không cảm xúc của mình. Không thể trách anh được, vì mỗi khi không bày tỏ điều gì, anh sẽ trở nên xa cách như thế. Không lẽ bây giờ anh phải khóc? Hoặc là phải lúc nào cũng cong môi lên cười thật giả tạo?
Thở dài một hơi, Yoongi nhìn đồng hồ để xem giờ. Anh không định sẽ ở đây quá lâu. Anh đang tính xem nên ở đây bao lâu nữa. Vì tôn trọng Seok Jin nên anh không thể ra về ngay lúc nào. Thi thoảng Seok Jin sẽ đưa ánh mắt để tìm anh, khi hai người thấy nhau rồi, Seok Jin sẽ ra dấu ok và cười một cái. Yoongi cũng gật đầu cười như muốn nói mình ổn. Nhưng vì anh nghĩ sự tồn tại của mình ở đây không cần thiết, nên anh sẽ ra về trong ít phút nữa.
- Hmm, em có thể... ngồi đây được chứ?
Yoongi ngước mắt lên nhìn người kia đang mỉm cười kéo ghế ngồi xuống phía đối diện. Bất chợt anh cảm thấy có gì đó kì lạ, khi anh có thể nhìn thấy rõ ràng từng đường nét trên gương mặt cậu. Tóc cậu để hở trán, chiếc mũi cao dài thẳng tắp như một tuyệt tác nghệ thuật, đôi môi cậu khẽ nhếch và đôi mắt như ánh lên gì đó, hoặc là do cậu đang đứng ngược sáng nên trông mắt cậu sâu hơn hẳn.
Hoseok nhìn lướt qua đôi môi anh một chút, cái mà đối với cậu là thứ đẹp nhất và quyến rũ nhất trên gương mặt anh. Nó hơi bóng lên vì ánh sáng và luôn ướt nước vì rượu. Sau đó cậu mới hơi nhận ra sự kinh ngạc nơi anh.
- Ừm.
Yoongi trả lời một cách ngắn gọn. Sau đó anh rót thêm rượu và uống. Hoseok ngồi tần ngần ra nhìn anh ngửa cổ trước mặt mình. Đôi mắt anh hơi híp lại như đường chỉ. Sau đó anh đặt ly rượu xuống, liếm môi một cái.
Hoseok không biết phải bắt đầu nói gì với Yoongi, khi mà anh đã bắt đầu cầm điện thoại, ngón tay lướt lướt xem gì đó, thi thoảng lại cầm lấy ly rượu uống một ngụm. Cậu cũng nhấp một chút rượu và đánh mắt đi một vài nơi khác, làm như sẽ không chỉ dán mắt vào anh, để khiến anh cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng trong thâm tâm cậu đang buồn rầu đến sắp chết. Chỉ vì một câu nói chia tay của cậu mà đã khiến cho cả hai, dù là rõ ràng đang ngồi ngay trước mặt nhau mà lại tưởng chừng như cách xa vạn dặm. Hoseok sắp không chịu đựng nổi nữa. Cậu nhìn anh một lúc, sau đó mở miệng hỏi.
![](https://img.wattpad.com/cover/186153237-288-k931048.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
/HOPEGA/ Quà Sinh Nhật Đặc Biệt
Fiksi PenggemarHình như anh quên chưa tặng em một món quà sinh nhật đặc biệt