Đây là tâm tư tác giả, không phải note:
Trước khi đọc cần biết trước:
• Giả thuyết đây là tình yêu song phương + tác động của xuân dược. Một chút nhề nhàng cũng không có, chỉ đơn giản là thô bạo thẳng cầu, tìm đường chết ta cùng Tình tìm đường chết a _(:3 / L)_
• Đọc H Phong Tình xong hảo hảo ủng hộ, đọc xong về sau ý tứ một chút khen khen ta, không muốn đọc thì rời đi trong thầm lặng, không cần báo một tiếng, cảm ơn ngàiMộ Tình trầm mặc mà ngồi ở một chỗ khác Phong Tín trên bàn, mắt thấy Phong Tín đem chén trà kia rót nước rồi uống một ngụm cạn sạch.
Thứ thuốc giúp thúc đẩy tình dục kia hắn bỏ thêm không ít, còn tưởng rằng người này muốn loại mạnh nhất, không nghĩ tới Phong Tín khi được mời đến Huyền Chân điện liền vội vàng hoàn thành công vụ, dường như nước trà uống cũng không rơi một giọt, liền nói: "Huyền Chân tướng quân hôm nay mời ta đến đây, sợ là không ngừng ở việc uống trà đơn giản như vậy đi."
Hai người ngày thường khi ở chung luôn là muốn sống chết cũng cảm thấy đối phương thực chướng mắt, cũng không biết ai đối với ai như thế nào. Mộ Tình bất động thanh sắc mà ngã về phía sau, tựa lưng một chút, dùng một bộ lãnh lãnh đạm đạm thần khí mà nói: "Mời ngươi uống trà, không được sao?"
"Ta thao! Ngươi mà cũng mời ta đến uống trà sao?" Phong Tín đứng dậy, thân thể cũng không có cái gì không ổn, chỉ là so sánh với vừa rồi có vài phần biểu hiện không thể tin tưởng cùng bực bội, nói: "Ta đi về."
Mộ Tình vẫn không nhúc nhích, "Nga" một tiếng, nhắm mắt lại.
Có lẽ là hữu duyên vô phận. Hắn âm thầm nghĩ, lại đột nhiên bị quyết định của chính mình làm cho cảm thấy nghĩ mà sợ, mới vừa rồi lòng tràn đầy phức tạp, cảm xúc mạnh mẽ đè nặng, lúc này Phong Tín phải đi, này đã là nói không rõ rốt cuộc tư vị này như thế nào.
Thôi, cứ để như vậy đi.
Hắn chờ tiếng bước chân rời đi của Phong Tín vang lên, lại chậm chạp không có bất kì tiếng động nào. Đang muốn quay đầu lại, lại cảm thấy một bàn tay ở đằng sau đột nhiên nắm lấy bả vai của chính mình.
Mộ Tình không khỏi run lên, bàn tay đặt ở đầu gối khẽ nắm, chung quy vẫn không có động. Giả vờ trấn định nói: "...... Lại làm sao vậy?"
"Mộ Tình." hơi thở nóng rực của Phong Tín phả vào cổ hắn, hắn lại là run lên _____ mới ý thức được hai người cư nhiên cách nhau lại gần đến như vậy_____ cứng còng thân mình nghe âm thanh trầm thấp của nam nhân tức giận nói: "Trà mà ngươi mời ta uống, rốt cuộc trong đó có gì?"
Mộ Tình nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào.
Biết nói như thế nào đây? Nhiều năm qua ta hảo hảo thích ngươi nhưng không có kết quả, muốn dùng thử loại thủ đoạn ti tiện bỉ ổi này xem sao?
Bàn tay trên vai kia lúc này tựa hồ có trọng lượng như ngàn cân, cơ hồ ép hắn tới không thở nổi, trong lòng cũng nhảy đến bồn chồn, thế nhưng lại sinh ra vài phần thấp thỏm muốn chịu chết. Hiện tại giờ này khắc này, hắn cư nhiên lại đang khẩn trương chột dạ sinh ra rầt nhiều ý tưởng lỗi thời, tỷ như xuân dược kia có phải hay không thêm vào có chút nhiều, tỷ như thuốc bôi trơn có mang theo bên người hay không, tỷ như nhìn thấy Phong Tín hiện tại nếu muốn trốn chạy cũng đã không còn kịp rồi......
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Phong Tình đồng nhân] Tự Làm Tự Chịu
Cerita PendekỜ thì, sau hơn nửa tháng chờ đợi mà chưa có permission, tớ đã edit chui •_• Nguồn: http://7frozen.lofter.com/tag/%E9%A3%8E%E6%83%85 Edit: Diệp Sinh QT: @Signorin Vì là bản edit chui nên đừng mang đi đâu. Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành Tình trạng...