CHƯƠNG 107 - Người chồng cố chấp, anh cút ngay (54)

8.4K 533 111
                                    

CHƯƠNG 107 - Người chồng cố chấp, anh cút ngay (54)

Sau khi xác nhận Trình Ánh thật sự là kẻ bắt cóc, cảnh sát kiểm tra camera hành trình của gã và biết được vị trí của Đường Hoan.

Khi Tiêu Liệt tìm thấy Đường Hoan, anh thậm chí không thể tin vào mắt mình, người phụ nữ luôn ngang tàn trước mặt anh lại trở nên yếu ớt đến thế.

Nằm trên mặt đất, Đường Hoan bị đông lạnh đến mức toàn thân mất cảm giác. Cô không biết hôm nay là ngày nào, chỉ có thể cố gắng chống đỡ.

Lúc cảm nhận được ánh sáng rơi vào trên mi mắt, Đường Hoan theo bản năng muốn mở mắt ra nhưng chỉ có thể hé được một đường nhỏ.

"Lâm Dĩ Hoan..."

Tiêu Liệt lảo đảo chạy qua, ôm cô vào trong ngực, trong khoảnh khắc đó, trái tim anh quặn đau từng cơn,

Anh muốn ôm cô đi bệnh viện.

Cô cứ như một làn khói nhẹ, chỉ cần gió thổi qua là tan biến.

Tiêu Liệt sợ, thật sự rất sợ!

Đường Hoan đã suy yếu đến cực điểm, cô kéo kéo góc áo anh, khẽ lắc đầu.

Mắt Tiêu Liệt đỏ ngầu, anh không biết vì sao mình lại sợ hãi như vậy, chỉ liều mạng muốn giữ lại người trước mắt.

"Dĩ Hoan, Lâm Dĩ Hoan......" - Tiêu Liệt cảm thấy tim mình đau như cắt, cứ như bị ai đó xẻo đi từng miếng vậy - "Tôi mang em tới bệnh viện, lập tức đưa em tới bệnh viên......"

Người phụ nữ trong ngực anh nở một nụ cười yếu ớt, chầm chậm ngẩng đầu hôn nhẹ lên má anh: "Tiêu Liệt......"

Cổ họng cô phát ra âm thanh thều thào tựa tiếng ống bễ hỏng[1], nói mỗi chữ đều cực kỳ khó khăn: "Đừng thích... Lâm Dĩ Nhu... nữa... được không..."

Tiêu Liệt liều mạng gật đầu, đôi mắt đỏ ngầu không ngừng rơi lệ: "Được! Không thích! Chờ em bình phục, chúng ta lại một lần nữa tổ chức hôn lễ, mời tất cả những người đã tham gia hôn lễ trước của chúng ta tới, nói cho họ, em mới là Tiêu phu nhân!"

"Ngoan, chúng ta lập tức tới bệnh viện!"

"Tới bệnh viện tìm bác sĩ tốt nhất cho em! Em sẽ mau chóng khỏe lại thôi......"

Tiêu Liệt nói năng lộn xộn, lặp đi lặp lại, cứ như làm vậy thì cô gái trong lòng sẽ thật sự không sao.

"Em sẽ không sao, tin..."

Tin tôi.

Lời còn chưa nói hết, tay Đường Hoan đã rũ xuống, cô không còn chút sức sống nào.

Tiêu Liệt nhẹ vùi đầu cô vào ngực mình, nơi gần tim nhất, tay không ngừng run rẩy, anh nghẹn ngào gọi: "Dĩ Hoan?"

Nhưng cuối cùng cũng không có ai đáp lại lời anh.

*

*     *

Đau đớn đến tận xương tủy không phải khi cô chết, mà là sau khi cô chết, để lại cô độc bất tận.

Nhìn thấy dáng vẻ của bạn mình sau khi Lâm Dĩ Hoan chết, Tống Minh Trạch thầm nghĩ, đời này, Tiêu Liệt...

Có lẽ sẽ không thể thoát khỏi.

[Edit - Xuyên nhanh] Nữ phụ phản diện, cô có độc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ