CHƯƠNG 49 - Boss phản diện là thừa tướng ngạo kiều (49)

9.3K 625 50
                                    

CHƯƠNG 49 - Boss phản diện là thừa tướng ngạo kiều (49)

Sách sử ghi lại:

Ngày tân Đế đăng cơ, Yến Vương Thẩm Hàn Xuyên làm phản.

Phó Liệt bảo vệ hoàng thành, có công trợ giúp Hoàng Đế lên ngôi, sau khi triều đình ổn định, được phong làm thừa tướng, tuổi còn trẻ đã dưới một người, trên vạn người, tiền đồ không thể đo được.

Nhưng ngày hôm ấy, chỉ những người có mặt mới biết, Phó thừa tướng lạnh lùng, làm mưa làm gió trong tương lai đã ôm một người phụ nữ mất đi hơi thở, ngửa mặt lên trời khóc rống, mắng to trời đất bất nhân. Cũng vào ngày hôm ấy, hắn tự tay giết chết Lương phi, sủng phi của tiên đế. Lại vào một ngày khác, hắn lăng trì[1] Yến Vương Thẩm Hàn Xuyên đến chết.

Nhưng, làm vậy thì có tác dụng gì?

Dù những người đó đã chết thì ngô thê[2] cũng không thể quay về được nữa!

Phó Liệt hết lần này đến lần khác nhớ lại dáng vẻ của cô năm đó, từng cái nhíu mày, từng nụ cười, hay mỗi cử chỉ hành động,... hắn đều nhớ rất rõ.

Cô mặt dày mày dạn gõ cửa phòng hắn, muốn hắn bôi thuốc cho cô.

Ở trên núi, cô trẹo chân, muốn hắn cõng cô.

Ở trong miếu hoang, cô bị dọa sợ, nhảy bổ vào lòng hắn.

Ở trong phủ, cô rúc vào ngực hắn, hít thở đều đều. Thừa dịp cô ngủ say, hắn ngậm lấy môi cô, hôn nhẹ rồi thôi, cứ như một đứa nhỏ vụng trộm.

.......

Đủ những kỷ niệm khiến Phó Liệt phải cong môi nhưng ý cười còn chưa kịp lộ ra, hốc mắt hắn đã đỏ bừng, trong lòng chua xót đến mức muốn rơi lệ.

Nhớ lại lúc đó, cô cười, nhưng sau khi cười lại phải chịu cơn đau đến nghẹt thở!

"Phó Liệt, ta đau!"

"Về sau, có lẽ ta sẽ không thể ở bên cạnh chàng..."

"Chàng phải tự chăm sóc mình thật tốt..."

Từ hai mươi nhược quán, đến ba mươi nhi lập, lại tới bốn mươi bất hoặc[3], Phó Liệt vẫn luôn nhớ rõ ngày đó.

Hắn run rẩy ôm người phụ nữ toàn thân dính đầy máu đen vào trong ngực, ôm chặt, không dám buông tay, như thể cô là báu vật có một không hai trên thế gian này, chỉ sợ sơ sẩy sẽ khiến cô tan vỡ.

Nhưng dù hắn có cẩn thận đến mức nào đi nữa thì cũng không thể giữ cô lại.

"Phó Liệt......" – Giọng nói trong trẻo của cô cứ như đang vang vọng bên tai.

Ông lão thoi thóp dựa vào ngôi mộ, mơn trớn bia mộ, bất đắc dĩ mà thấp giọng nỉ non: "Hoan Nhi, nàng tới đón ta ư?"

Hình ảnh trước mắt đã không còn rõ ràng, có lẽ đại nạn tới rồi!

Bàn tay đặt trên bia mộ từ từ rơi xuống....

[1]lăng trì = tùng xẻo

[2]ngô: ta/ tôi/... cách tự xưng, thường dùng trong thời cổ nhiều hơn; ngô thê: vợ ta

[Edit - Xuyên nhanh] Nữ phụ phản diện, cô có độc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ