"Sao xe buýt hôm nay lâu tới vậy chứ?????" Seola đứng ngồi không yên ở trạm xe buýt
"Oh tới rồi, đây bác ơi" Seola vẫy tay bác tài
Seola chạy nhanh lên xe, cô chạy thẳng luôn lên tầng hai. Lúc này có một lũ học sinh kéo đến lấn từ sau tới
"Yah yah từ từ coi......."
*huỵch*
Seola ngã lên người con gái đang ngồi trên ghế. Hai người nhìn nhanh một hồi lâu thì người kia đẩy Seola sang ghế bên cạnh
"Xin lỗi nhiều" Seola đỏ mặt cúi đầu
"Không sao đâu" người kia trả lời xong liền đeo tai nghe vào
Seola ngồi ngay ngắn lâu lâu còn tranh thủ lén nhìn người kia chợt điện thoại reo làm cô giật mình
"Dạ alo?? Xếp ạ?" Seola bắt máy
"Dạ dạ em đang đi......tút tút......ơ kìa"
Điện thoại Seola hết pin
"Yah yah lên đi coi :)" Seola chửi thầm trong miệng
Lúc này người kia cầm dây sạc đưa cho Seola. Cô nhanh chóng cầm lấy và cảm ơn
"Đúng là đồ con nít" người kia nghĩ thầm cười mỉm
"Wow lên ngồi, phải gọi cho xếp"
"Dạ khi nãy điện thoại em hết pin ạ. Dạ ở đâu?? Vậy em sẽ gặp xếp ở văn phòng ạ!!"
Nói xong Seola cầm điện thoại chạy nhanh xuống xe. Seola đang đứng bên lề chợt nhận ra cái dây sạc còn nằm trong điện thoại, cô liền nhìn lên tầng hai của xe buýt, người kia cũng đang nhìn cô...nhưng mà xe buýt chạy bánh mất rồi.
"Haizzz.....não mày để đâu vậy chứ???" Seola tự đánh vào đầu cô
.
.
.
.
Tối hôm ấy Seola phải ở lại trưởng để làm việc. Cô vừa đánh máy vừa thưởng thức một ly cà phê đá. Đang đánh lở dở thì có gì đó rớt sau lưng làm Seola giật mình đổ hết cà phê lên người"Yahhh cái khung hình!!!!! Tại sao mày........trời ơi lạnh quá"
Seola nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh rửa đi vết cà phê
"Sao không sạch vậy trời!!!!"
Seola bất lực sắp xếp đồ đạc đi về nhà. Cô ngồi thẩn thờ trên chiếc xe buýt hai tầng ấy chợt thấy cô gái hôm bữa đang lên xe
"Ah dây sạc???? Ơ kìa, quần áo thì như con điên, phải núp mới được" Seola lại lảm nhảm
Cô chạy nhanh qua dãy ghế bên kia trượt dài xuống bên dưới. Người con gái khi nãy đi lên nhìn xung quang một hồi rồi ngồi xuống chổ hôm bữa. Người ấy vẫn tiếp tục cắm tai nghe và nghe nhạc
"Cô đang trốn ai vậy??" bé con nhỏ nhắn ngồi đối diện Seola hỏi
"Suỵt đừng nói lớn" Seola nói nhỏ
"Chẳng lẽ là người con gái kia sao?"
"Ừ thì cô ấy đó" Seola cười mỉm
Người con gái kia sau một hồi lại đứng dậy đi xuống xe. Seola và bé con ấy bám lên cửa kính nhìn theo
"Cô thích cô đó hả?"
"Làm gì có, chỉ là...."
"Vậy cô mau xuống xe gặp cô ấy đi"
Seola nghe bé con nói chợt chạy nhanh xuống xe. Cô đứng đó lẩm nhẩm nhưng muốn nói gì đó rồi lại cúi người chào giống như vừa ra viện vậy. Xe buýt đã đi, người kia cũng đi mất, lúc này Seola mới tỉnh ra
"Yahhh bác ơi dừng lại" Seola hét theo chiếc xe buýt ấy nhưng đã muộn
Thế là đêm hôm ấy Seola phải lết bộ về nhà
.
.
.
.
_________________________________Nhìn cái mặt ghét dễ sợ hông :)))))