v-trans // shut off the light.

713 49 8
                                    

written by propertyofwicked ; translated by -cmbyn with permission

lowercase; stony.

---

đó chỉ đơn giản là một buổi sáng thường nhật ở tòa tháp avengers, ít nhất thì, vẫn bình thường hết mức có thể so với một gia đình toàn những con người rối loạn chức năng này.

và trong cái phòng khách không được bình thường cho lắm, ông thần thor đang ngồi ăn poptarts, vứt vỏ hộp rải rác trên nền nhà mỗi khi chén xong và xin xỏ cho một hộp mới.

clint như thường lệ bò-trong-những-cái-gọi-là-ống-thông-hơi-và-chọc-giận-mọi-người-bằng-cách-ném-vào-đầu-họ-những-thứ-linh-tinh.

natasha thì đang yên lặng ngồi trên chiếc ghế bành, xem tivi và thỉnh thoảng lại quẳng cho clint những cái liếc nhìn chẳng một chút thiện chí.

bruce đang pha cà phê, ly cà phê thứ hai mươi rồi lầm bầm rủa tony cùng cái sự nghiện cà phê khốn nạn của gã tài phiệt đó và bruce lại nói về tony, đương nhiên trong lúc đó, tony đang có một chuyến bay khá bình thường cùng steve.

và loki, ồ loki, gã này thì chẳng tốt đẹp tí nào cả, những trò chơi khăm của gã ấy chính là những cơn ác mộng thật sự, vì lẽ khi sự xấu xa của gã đang trở nên kinh khủng hơn, đặc biệt là khi gã không thật sự muốn chơi ai một vố, nhưng hầu như lại luôn chĩa mũi rìu và phát ngôn về một ai đó. và nạn nhân của hôm nay là tony stark và steve rogers hay chính là gã người sắt và tên đội trưởng mỹ hào hoa, những con người đang tranh luận (hay chính xác hơn là cãi vã) một cách gay gắt, nhưng chẳng ai để ý đến họ cả vì điều ấy đối với cả đội mà nói là quá bình thường với đôi vải thunkim loại này.

và pepper phải đến sớm để chính thức gặp super boy band này đây trong một lúc nữa.

nhưng hôm nay, sẽ trở thành một ngày đặc biệt (mặc dù mở đầu là một ngày bình thường), vì người anh em thiện lành yêu quý của chúng ta, đá đì đến từ Asgard đang bận rộn với việc của gã.

"cậu biết đấy, stark. tôi chẳng thể hiểu tại sao howard lại trở thành cha của cậu trong khi cậu không hề giống ông ấy, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi ông ấy còn thèm quan tâm đến cậu và ugh, cậu đích thị là một nỗi thất vọng."

ngay khi lời nói ấy tuôn ra khỏi miệng của steve, cả căn phòng như đóng băng lại, vì chẳng có lý gì khi howard bị nhắc tới trong cuộc trò chuyện này và ít nhất là không theo cách đó.

một tiếng cười khúc khích vang lên trong một góc xa của căn phòng, đương nhiên chẳng ai màng đến điều đó cả.

tony run lên trước những lời lẽ đó, steve nghĩ cái quái gì mà cho phép bản thân có thể nói những điều ấy trong khi hắn chẳng hiểu bất kì một cái mẹ gì cả!?

"anh biết đấy, rogers, anh thật nực cười, nói chuyện như thể anh biết hết mọi thứ trong khi hoàn toàn không hề, nhưng này, tất cả mọi thứ đều luôn ổn chỉ vì anh là gã captain cái quái gì đấy america và anh là một người tốt ư!" tony xổ thẳng vào mặt hắn.

tiếng bàn tay chà vào nhau trong sự hứng thú tới tột cùng khi nghe cuộc cãi vã đã dần lên đến đỉnh điểm ấy lại vang lên, nhưng một lần nữa, chẳng ai chú ý đến nó cả.

"ồ stark, nhưng tôi vẫn biết, tôi biết rằng cậu là một gã ích kỷ, tự cao tự đại, người mà chẳng thể nào thôi gom những thứ tốt đẹp nhất chỉ cho bản thân mình." steve nói, hắn thấy cực kì bực tức và phiền toái đến nỗi không thể chịu đựng thêm được nữa.

"không tự thấy thảm hại sao, stark? cậu thật sự chẳng là cái thá gì nếu không có bộ giáp đó, và đừng có ném cho tôi những cái danh như thiên tài, tỷ phú, tay chơi hay nhà từ thiện gì cả, cậu chỉ là một sai lầm của tạo hóa thôi. cậu muốn trở thành một siêu anh hùng tới mức tự đục một cái lỗ ở ngực mình và nhét vào thứ khỉ khô gì đấy để có thể tiếp năng lượng cho đống sắt kia! tôi nóng lòng muốn biết rằng cậu sẽ làm gì nếu không có lò phản ứng hồ quang và bộ giáp của cậu!"

khi steve kết thúc những lời lẽ ca tụng ấy, hắn tiến nhanh về phía tony, cái gã mà sau đó đang bị đóng băng tại chỗ, khuôn mặt tái nhợt lại khi nhìn steve rút trái tim của gã ra khỏi lồng ngực.

sự im lặng ấy thật sự quá tồi tệ, tất cả mọi người mở to mắt, đứng hình hoàn toàn khi nhìn tony ngã xuống, bóng tối nhanh chóng bao trùm gã, và ý nghĩ cuối cùng xẹt qua đầu gã là đêm hôm ấy tại căn biệt thự ở malibu, obadiah stane đang kéo trái tim của gã ra, như bây giờ.

và chính trong khoảnh khắc đó, tiếng thét đau đớn cùng tiếng cười điên khùng quái đản vang lên văng vẳng trong căn phòng.

"TONY!"

v-trans // never meant to hurt youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ