v-trans // you never know what you have until it's gone.

481 36 1
                                    

tất cả mọi người bên cạnh tony đều bất ngờ khi nhìn thấy steve chạy vội ra ngoài như thể đang ngồi trên đống lửa.

tony vô thức thở ra, gã chầm chậm ngẩng dậy khỏi lòng của pepper và ngồi thận trọng trên chiếc ghế bành khi cả đội nhìn chằm chằm vào gã như thể gã yếu đuối đến mức có thể ngất đi bất cứ lúc nào. gã ghét điều đấy, thật sự.

gã đã kiềm chế hết mức để có thể không tát vào mặt mọi người và bảo họ hãy vứt những ánh nhìn thương hại ấy đi đến chỗ nào đó. tony đứng lên nhưng rồi lại bị ngăn lại bởi bàn tay của pepper.

"tony, chúng ta phải nói chuyện một chút về điều này."

"không, pep, không. chẳng có gì để nói đến cả." và rồi gã bỏ lại câu nói ấy, rời khỏi căn phòng và tiến tới phòng làm việc của mình, khóa nó lại. sẽ không ai được phép vào chốn này cả, không một ai.

gần như một tuần sau đó, tony không thực sự đói cho lắm và không hẳn nhớ đến việc chăm sóc bản thân vì chẳng cần thiết nữa, pepper ở đây rồi.

cả đội, well, họ cố gắng tiếp tục công việc nhưng tất thảy mọi người đều có chung một cảm giác khó chịu trong lòng và nó như thể chỉ là một sự khởi đầu khi mà mọi thứ đang chuyển biến ngày một xấu hơn.

trong khoảng thời gian ấy, chẳng ai nhìn thấy steve cả. hắnđã tạo nên một hiệp ước với jarvis, để jarvis nói cho hắn biết cả đội đang ở đâu trong thời điểm nào. thế nên, steve có thể tránh mặt họ và dành hầu hết thời gian của mình tại phòng gym, khi không ai ở đó, chạy dọc trên những con phố của newyork, hay ở trong phòng và vẽ vời.

chưa bao giờ, trong cuộc đời hắn, nhất là khi hắn đến với thế kỉ hai mươi mốt này, chưa bao giờ hắn thấy như mình là một sai lầm của tạo hóa như bây giờ, như thế hắn không thuộc về chốn đây. steve sẽ là nói dối bản thân nếu hắn không thừa nhận rằng những cơn ác mộng đang trở lại, và đôi khi hắn tỉnh giấc khi hai hàng nước mắt đang rơi. từng ngày, từng giây phút, đầu óc của gã lặp đi lặp lại câu nói "tôi đã làm cái quái gì vậy?". hắn chẳng ăn uống chút ít, chẳng bỏ gì vào bụng và thậm chí là chẳng hề ngủ nổi.

và khi cả đội thoáng nhìn thấy steve trước khi hắn đi lướt qua, họ có thể nhìn thấy đôi mắt thâm quầng, đầu tóc rối bù, bờ vai khụy xuống mà bước đi như thể chẳng còn chút sự sống nào xót lại của hắn.

cả đội cố gắng thương lượng với jarvis để lôi kéo gã thiên tài kia ra khỏi phòng làm việc hoặc mở cửa phòng, nhưng tony đã tạo nên jarvis nên cậu chẳng thể làm gì nếu không có sự đồng ý từ ngài stark. nếu tony không nói đồng ý, jarvis hoàn toàn bất lực.

cái sự căng thẳng ấy kéo dài gần hai tháng, cái gia đình toàn những con người bất bình thường chỉ có thể thở dài khi chẳng có bất cứ một nhiệm vụ nào trong thời gian ấy. và điều nay thật sự rất tồi tệ đối với cả đội, rất tệ.

một ngày nào đó, vào sáu giờ sáng, thật tình cờ là khi tony rời khỏi phòng làm việc của gã để pha cho mình một cốc cà phê, ngay lúc đó, steve vừa mới bước ra khỏi thang máy, trở về sau cả đêm chạy dọc quanh thành phố. hai người họ đứng đó, đóng băng tại chỗ, mắt đối mắt trong vòng vài phút, hay cả tiếng? ai mà biết được chứ?

v-trans // never meant to hurt youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ