Văn Án~~

70 11 14
                                    

Ở một góc nhỏ tối tăm nào đó ở thành phố suất ất Bắc Kinh. Có bóng dáng của một cậu thanh niên nhỏ bé, xinh đẹp, các đường nét khuôn mặt rất hài hòa. Nhưng tiếc thay, khuôn mặt kiều diễm ấy lại không  có tí gì vui vẻ, hạnh phúc mà thay vào đó là nổi sợ hại tột cùng nhưng gặp thấy quỷ.
    
Đúng là thế,...
  
Nam nhân đang đuổi theo cậu là một con quỷ đội lốt người. Trên đời này, nói về sự tàn độc và dã tâm có lẽ hắn là người đứng đầu. Thứ gì đã bị Tề Nghiêm - Hắn nhìn trúng. Không cần biết là bằng cách gì, hắn sẽ chiếm đoạt cho bằng được. Cũng giống như con mồi hắn nhắm trúng là cậu thanh niên trước mặt- Nhược Tử Thần.
  
Hắn thầm nói với lòng,cũng như khẳng định " Nhược Tử Thần...Em đừng hòng thoát."
 
Nổi hoảng sợ, lo lắng của cậu ngày càng lớn khi thấy bóng dáng của Tề Nghiêm càng tới gần. Cậu cầu mong ông trời giúp đỡ mình nhưng chẳng may ngay cả ông trời cũng không  có cách nào giúp cậu. Đây hoàn toàn là ngõ cụt, cậu quay đầu lại đằng sau là hắn. Khuôn mặt của Tề Nghiêm hoàn mĩ giống như mỗi thứ trên đời này có bao nhiêu tuấn tú hắn đều có nhưng tiếc rằng con ngươi phách hổ của hắn khiến ai nấy đều cảm nhậm được sự tàn nhẫn của người đàn ông này. Đôi mắt cực thu hút, lại thêm vào đó có gì đó kì bí nên rất khó nhìn ra trong đó biểu đạt điều gì.
  
Bước chân hắn chậm rãi, thong thả, không nôn nóng hay vội vàng mà tới bắt con mồi. Thứ hắn thích nhất là mèo vờn chuột. Trái ngược với dáng vẻ ung dung đó là sự lo lắng của cậu. Nhược Tử Thần theo tiến bước chân ấy là lui về phía sau, cậu đụng vào bức tường trắng cũng là lúc hắn tới bên cậu. Hắn khẽ nhíu mày, quan sát nhất cử nhất động "con mồi" đầy nỗi sợ hãi, càng khiến con ngươi hắn lóe sáng.
 
Một tay hắn đặt lên vai cậu, cảm nhận rõ sự run sợ lên từng nhịp, nụ cười nơi khóe miệng hắn cuối cùng cũng đã rõ hơn. Tiến sát cơ thể to lớn ấy, nhẹ nhàng nói từng chữ.
      
" Em đang run lên vì sợ tôi sao...?"

Cậu khẽ rùng mình, Nhược Tử Thần biết lần này bản thân không còn lối thỏa vậy nên cậu buông xuôi tất cả... Mặc hắn muốn làm gì, dù là cái chết.
   
 "Tôi không sợ ngài mà là thấy khinh bỉ ngài. Giờ anh muốn làm gì thì mau làm đi. Đừng coi tôi là con mồi mà vờn."
   
Hắn đôi chút ngạc nhiên. Đúng là khi con thỏ nhỏ bé bị dồn tới bước đường cùng thì nó sẽ cắn ta. Cậu " khinh bỉ" hắn, tốt lắm, Tề Nghiêm - Hắn đây cho cậu biết thế nào là cái giá phải trả. Nâng cầm cậu lên, nhìn vào đôi mắt pha lê có đọng tầng nước, cúi xuống đôi môi hồng nhạt rất đẹp. Hắn không chút do dự nhắm đôi môi ấy mà ngấu nghiến lấy hết hơi thở của cậu.
 
Cậu thật sự không đỡ kịp, nụ hôn mạnh mẽ ấy. Khi dứt nụ hôn, cậu đã sụi lơ trên người hắn, ánh mắt mơ mơ màng màng nhưng cậu vẫn nhớ rõ cậu nói của hắn.
    
"Nhược Tử Thần, em chính là  người của Tề Nghiêm này
      Và, Em là kẻ nợ... Tình"

||THIÊN TÀ||

https://m.dreame.com/novel/SFD0a/KrhRfbVWHr1WssxA==.html

Em là kẻ nợ Tình...!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ