12

637 39 3
                                    

[Plan]

Tôi được chị gái Natalie nhẹ nhàng đánh thức vì y tá đã mang bữa sáng của bệnh viện đến.

Chị gái tôi, Natalie, người mà tôi gọi là P'Nat lớn hơn tôi hai tuổi. Chị ấy là chị gái duy nhất của tôi.
Mẹ tôi là trưởng phòng của một cơ sở kinh doanh lớn nên luôn bận rộn, còn bố tôi là luật sư của một công ty cũng bận rộn không kém. Hai người họ chỉ gặp tôi một lần trong bệnh viện vào tối muộn sau ngày làm việc. Họ làm việc suốt hàng giờ và luôn về nhà trong tình trạng kiệt sức cả tinh thần lẫn thể chất.

Chị gái Natalie của tôi luôn là người chị chu đáo và chăm sóc tôi trong bệnh viện.

Cái ngày Mean xách theo giỏ trái cây đến thăm tôi, hay đúng hơn là giỏ trái cây của Saint, vết thương trên đầu tôi bị nhiễm trùng và được y tá cho thuốc giảm sốt nên tôi đã đổ nhiều mồ hôi vì tác dụng phụ của thuốc.

Khi chị tôi đang cố gắng hạ sốt bằng cách chườm khăn ướt lên trán tôi thì Mean bước vào.

Khỉ thật, giờ nghĩ lại, tôi đã quên giới thiệu chị mình với Mean. Thảo nào mà thằng nhóc ấy có vẻ khó chịu và rời đi rất nhanh. Mean luôn không thoải mái với người lạ vì lý do gì đó.

P'Nat đẩy chiếc bàn cạnh giường lên trước mặt tôi rồi đặt khay ăn sáng lên đó. Bữa sáng gồm một bát ngũ cốc nóng, một quả trứng luộc, một đĩa cam Valencia xắt miếng, một ly nước ép nam việt quất và một ly nước lọc. Thêm một vài thứ như hộp kem nhỏ và đường để cho vào ngũ cốc, có cả gói muối tiêu nếu tôi muốn ăn với trứng luộc.

Tôi quay sang chị tôi, "Cảm ơn P'Nat đã chăm sóc cho em."

"Vớ vẩn, chị là chị gái của em đấy," Chị nói, "Nên chị mới ở đây. Giờ thì mau ăn đi."

P'Nat chưa bao giờ giỏi nhận lời cảm ơn của tôi hay bất cứ ai. Nó cứ khiến chị ấy cảm thấy không thoải mái. Chị ấy luôn cho rằng những gì chị ấy làm cho người khác là vì chị ấy muốn làm như thế nên không cần bất cứ lời cảm ơn nào từ đối phương cả.

Sau bữa trưa, chị tôi nói có việc cần đi ngay nhưng chị sẽ quay lại vào sáng mai để làm thủ tục xuất viện cho tôi.

Tôi bật TV lên. Đó là người bạn đồng hành duy nhất mà tôi có trong bệnh viện để giúp tôi khỏi buồn chán và cô đơn.

Tất nhiên các y tá hay ra vào phòng tôi đều rất thân thiện và luôn tán gẫu với tôi mọi lúc để chọc tôi cười.

Đến năm giờ, tôi bắt đầu tự hỏi liệu Mean có giữ lời hứa đến thăm tôi không. Tôi đã nhận được điện thoại của Perth và Saint trong ngày hỏi thăm tôi thế nào rồi, nhưng tôi chưa nhận được bất cứ cuộc gọi nào từ Mean cả.

Tôi quyết định gọi cho nó nhưng điện thoại của nó cứ đổ chuông cho đến khi được chuyển đến hộp thư thoại.

Đến sáu giờ tôi không nhận được bất cứ cuộc gọi lại nào từ tên nhóc ấy, tôi đã từ bỏ và chấp nhận sự thật là nó đã thay đổi ý định đến thăm tôi.

Tôi bắt đầu thấy đói và mong bữa tối của tôi sẽ được đưa tới sớm.

Ngay khi tôi vừa ước điều đó trong đầu, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa đưa bữa tối của bệnh viện, nhưng người bước vào lại là Mean.

Tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy ai đó như vậy trong đời mình.

"Mean!" Tôi vui vẻ kêu lên: "Anh đã từ bỏ hy vọng được gặp mày hôm nay đấy! Anh đã cố gọi cho mày nhiều lần mà mày không một lần gọi lại."

"Điện thoại của em để trên lầu còn em đang trong nhà bếp bận nấu món này cho anh nên không nghe thấy chuông điện thoại." Mean vừa nói vừa xoay chiếc bàn ăn cạnh giường đến trước mặt tôi và đặt hộp đựng thức ăn lên trên bàn.

"Cái gì thế?" Tôi háo hức hỏi, "và mày vừa nói là tự nấu hả? Má ơi, mày chưa bao giờ nói với tao là mày biết nấu!"

Tôi rất sung sướng và hạnh phúc.

Khi Mean mở hộp đựng thức ăn ra, có mùi thơm lạ nhưng có vẻ ngon phả vào mũi tôi. Tôi chưa bao giờ được thấy món ăn này trước đây.

"Nó được gọi là Jambalaya," nó nói khi thấy tôi nhìn nó với vẻ mặt đầy tự hỏi.

"Banjawala gì cơooooo?" Tôi hỏi rồi nó bật cười.

"Jam-ba-la-ya," Mean đọc lại rõ ràng từng âm một.

"Sao cũng được," tôi nói, "Nó có mùi rất ngon và anh thực sự muốn ăn nó ngay bây giờ vì tao đói lắm rồi."

"Chúc anh ăn vui vẻ với nó," Mean mỉm cười nói.

Và nó thực sự tuyệt vời. Tôi đã ăn hết từng miếng.

"Mày đã học nấu món này như thế nào và khi nào vậy?" Tôi tò mò hỏi.

"Em chỉ vừa mới tìm trên google hôm qua và thử nấu nó và thành công ngay lần thử đầu tiên." Nó trả lời.

"Anh cũng phải học cách nấu món này thôi." Tôi nói.

"Tinh thần háo thắng của anh lại bắt đầu nữa rồi." Nó nói nhưng lại cười.

Khi Mean xếp chiếc bàn cạnh giường xuống khỏi tôi, nó hỏi: "Anh có bị sốt không?", và đặt mu bàn tay lên trán tôi.

"Có," tôi nói, "Nhưng y tá đã cho anh uống thuốc giảm sốt hơn ba tiếng trước rồi. Anh không thể uống thêm nữa cho đến một tiếng sau kể từ lúc này."

Không nói lời nào nó đi thẳng vào phòng tắm nhỏ ngay trong phòng bệnh. Một lúc sau nó quay lại cầm theo cái chậu rửa mặt của bệnh viện. Có một chiếc khăn mặt đang nằm trong chậu nước lạnh đó.

"Ahh...ahh...Lạnh quá!" Tôi kêu lên khi Mean đặt chiếc khăn thấm nước lạnh lên trán tôi.

"Lạnh mới tốt," nó nói mà không hề cảm thấy có lỗi.

Tôi bắt đầu nhận ra người bạn dường như vô cảm này của tôi thực ra là một người rất ấm áp và biết chăm sóc. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ mãi mãi là bạn.

Trans by Hyo Saitou

[Trans fic][2wish][MeanPlan] I Categorically Deny (Completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ