03

862 44 3
                                    

[Mean]

"Được rồi, nghe này," Tôi nói với Perth "Em định nói với P'Plan chuyện đó sao?"

Sắc mặt của nó ngay lập tức đỏ lên.

"Em đã nói với anh ấy rồi sao?" Tôi bùng nổ.

"Chỉ là em lỡ lời khi anh ấy trêu em với P'Saint, nhưng lúc đầu em đã từ chối. Chính xác những gì em đã nói là 'Sẽ sớm thôi, anh sẽ được tận hưởng điều đó với P'Mean, dựa theo những gì em nghe thấy anh ấy thì thầm bên tai anh đêm qua."

"Chết tiệt!" Tôi bùng nổ lần nữa.

Perth tiếp tục dũng cảm kể tiếp câu chuyện, dù thừa hiểu rằng tôi có thể phát điên lên vì điều đó.

"Sau đó anh ấy và P'Saint cứ hỏi về những gì anh đã thì thầm và em trả lời rằng, 'Không, không, không, em không nghe được gì cả' nhưng P'Plan dọa 'Tốt hơn hết là em nên nói ra nếu không đừng trách anh vô tình' anh ấy nhìn em và nói như thể anh ấy sẽ làm thật nên em sợ quá và bắt buộc phải nói cho anh ấy biết."

Tôi đấm một cú thật mạnh lên mui xe và còn đá vào lốp xe.

"Tại sao anh lại không muốn anh ấy biết chứ?" Perth hỏi, "Không phải nó sẽ dễ hơn cho anh sao, bây giờ thì P'Plan đã biết cảm giác mà anh dành cho anh ấy rồi."

Tôi lắc đầu. Perth suy nghĩ quá đơn giản. Do cậu ấy còn quá trẻ.

"Anh vẫn là muốn anh ấy không biết gì thì hơn," Tôi nói. "Nhưng giờ thì bí mật đã không còn là bí mật nữa rồi vậy nên anh sẽ phải giải quyết nó thôi."

"Em xin lỗi." Perth nói.

"Đó không hẳn là lỗi của em, anh nghĩ vậy." Tôi khổ sở nói.

"Nhân tiện thì P'Plan đã phản ứng như thế nào về điều mà em đã tiết lộ vậy?" Tôi thực muốn biết.

Perth im lặng một lúc, cố gắng sắp xếp lại mọi chuyện.

"Đầu tiên, anh ấy sốc lắm, sau đó thì anh ấy im lặng suốt cả quãng đường còn lại," Perth kể "Anh ấy chỉ lắc đầu và đập tay vào lưng ghế."

Chết tiệt, điều đó đối với tôi không hề tốt một chút nào.

Tôi đoán rằng tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ là tránh mặt anh ấy nhiều nhất có thể.

Có lẽ tôi nên đề nghị với quản lý của mình loại tôi ra khỏi bất kì sự kiện nào cần tương tác với P'Plan.

Đúng là chẳng có chút may mắn nào cả. Khi mà tôi nói ra đề nghị của mình với quản lý, anh ấy lại nói rằng tôi cần sự tương tác đó và công ty sẽ thu được lợi nhuận từ các sự kiện quảng cáo và fan meet, bất kể Plan có mặt hay không.

Thật xui xẻo là ngày mai đã có lịch trình fan meeting tại quảng trường Siam.

Tôi tự hỏi liệu tôi có thể trốn tránh bằng cách giả bệnh. Ừm..., quản lý của tôi quá thông minh với những lý do khập khiễng như thế. Anh ấy sẽ nhìn ra được rất nhanh thôi.

Tôi quyết định cắn răng và liều mạng.

Tôi xuất hiện muộn trong fan meeting. Quản lý của tôi đã ở đó rồi và còn liếc tôi khi tôi đến nữa.

"Nhanh lên và tham gia cùng nhóm còn lại trên sân khấu đi. Plan đã lo lắng nhìn xung quanh khi không thấy em xuất hiện. Bây giờ trông em ấy thật lạc lõng, em ấy là người duy nhất không có bạn diễn", anh quản lý nói.

Tôi thừa hiểu rằng quản lý rõ ràng đang phóng đại lên.

Các fan đã hét lên và vỗ tay khi họ thấy tôi lên sân khấu.

P'Plan liếc nhìn tôi nhưng không hề chào tôi. Thay vào đó, anh ấy tiếp tục vẫy tay với người hâm mộ và còn bắn tim cho họ.

Nỗi đau âm ỉ ở ngực giờ trở nên đau nhói khi mà P'Plan ngó lơ tôi.

"2wish! 2wish! 2wish!" các fans bắt đầu hô vang.

"Ôm và hôn! Ôm và hôn! Ôm và hôn!"

Tôi đã di chuyển về phía P'Plan.

"Đừng làm bậy!"Anh ấy rít nhỏ với tôi khi tôi đủ gần để nghe thấy.

Trans by Giung Lê

[Trans fic][2wish][MeanPlan] I Categorically Deny (Completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ