Park Woojin

113 11 0
                                    

Một buổi chiều tàn , bạn đang nằm thong thả trên chiếc giường mến yêu thì bỗng dưng bạn bị làm phiền bởi tiếng chuông điện thoại léo nhéo bên tai .

- Alo !?

[ Là cô đây , mẹ của Woojin . ]

- Vâng cháu chào cô ạ , cô gọi cháu có gì không ạ ?

[ Cháu tìm Woojin nhà cô giúp với nó đi đâu từ giờ học đến giờ chưa về nữa . ]

- Nhưng cháu biết ở đâu mà tìm ạ .

[ Mong cháu giúp cô , cô đang bận việc ở công ty không thể bỏ dở được . Gọi mãi thằng nhóc ấy vẫn không bắt máy . Cháu thử sang tiệm net ở ngay đường A , nó hay cấm túc ở đấy lắm . ]

- Vâng .

[ Cám ơn cháu nhé . ]

Thật lòng bạn chẳng muốn đi tí nào , vì khi đã đặt lưng xuống cái giường êm ái ấy là coi như chết dí ở trển rồi , nhưng cái tính của bạn cái tính mà lúc nào cũng giúp đỡ người khác thì bạn bắt buộc phải giúp cô ấy thôi .

Bạn vào tiệm net ở đầu phố nơi mà cô ấy bảo có thể tìm thấy được cái tên Woojin . Y như rằng , tên ấy đang cắm cúi vào cái màn hình to rồi liên mồm nói với đồng bọn lên hỗ trợ . Bạn chọt chọt lên vai Woojin .

" Đừng làm phiền . "

Cậu ta huých vai ra , tỏ vẻ khó chịu với bạn nhưng bạn vẫn nhẫn nhịn để hắn ta chơi nốt ván này rồi kéo về cũng kịp chứ nếu bắt hắn về bây giờ thì chẳng khác gì chui đầu vào hang cọp .

Bạn đứng đợi đau cả chân , rốt cuộc cũng đã xong . Hắn vươn vai rồi di chuột đến chữ " Sẵn sàng " trên màn hình .

- Tính tiền giúp cháu máy số 8 với ạ .

Hắn bất giác nhận ra đó là số máy của hắn , ánh mắt sắt đá của cậu ta xuyên thủng qua tim bạn . Cảm thấy không khí tệ xuống hẳn , bạn nở một nụ cười mỉm chi .

- Mẹ cậu bảo tôi kêu cậu về nhà . Dù gì cậu cũng chưa ăn gì .

" Cậu đang phiền lắm rồi đấy . "

- Ngày mai rồi chơi tiếp , cậu về nhà đi không thì mẹ cậu sẽ lo đấy .

Bạn nắm chặt lấy cánh tay hắn , lay nhẹ rồi làm bộ mặt cún con mong rằng hắn sẽ chấp nhận theo yêu cầu của bạn .

Woojin cùng bạn rời khỏi tiệm net ấy , nhưng cậu ấy lại đi sang đường khác không phải là đường về nhà .

- Ê đường này mà .

" Cậu phiền quá rồi đó , tôi đi đâu mặc tôi . "

- Nhưng về nhà đi chứ . Đi đâu bây giờ ?

" Cô mà hỏi thêm một lần nữa là tôi cho cô một vé vào viện đó . "

Ôi mẹ ơi , cái thói dữ tợn này . Bạn buông tay hắn ra , rồi để hắn đi được vài bước . Bạn lấy hết sự can đảm nói với hắn .

- Đi ăn không tôi khao....

Bước chân ấy dừng lại , cậu ta đi đến phía bạn nói nhỏ vào tai bạn .

IMAGINE|Fanfiction| Memories .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ