Hwang Minhyun (2)

47 5 0
                                    

Hoàng hôn buông xuống cũng là lúc bạn và Minhyun dạo phố , đã lâu lắm rồi bạn mới chịu đặt chân mình ra khỏi cổng bệnh viện , nói thật nó khiến bạn thoải mái cực kì , chẳng còn cảm giác bức bối khó chịu với căn phòng 4 bức tường đó nữa . Mọi thứ nó thay đổi hẳn , mùa đông kết thúc sang mùa xuân và bây giờ nó đã là đầu hạ rồi . Bất chợt bạn lại mỉm cười khi nhìn thấy dòng người qua lại , những cơn gió nhè nhẹ thổi vào tay bạn và không khí nhộn nhịp lúc này nó khiến lòng bạn vui hẳn .

" Tôi đã bảo mọi thứ ở ngoài đây nó vui hơn với cái việc chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ mà . "

- Anh đừng có nhiều lời .

" Này đi thôi chúng ta sẽ đi ăn sạch cái phố này . "

- Anh điên à tôi không ăn được cái món đó đâu , nó sẽ hại cho tôi đó .

" Aigoo tôi là bác sĩ mà , cô cứ yên tâm đi với lại luật sinh ra là để phá mà . Chỉ một bữa thôi cũng chẳng sao đâu ! "

Dứt lời Minhyun nắm chặt lấy tay bạn rồi dẫn bạn đi hết mọi nẻo đường , chẳng có món nào mà bạn và anh ta không ăn cả , rồi còn dẫn nhau đến khu trung tâm thương mại chụp vài bức hình kỉ niệm nữa . Hôm nay bạn cười nhiều lắm , người làm bạn cảm thấy hạnh phúc là người mà mấy tháng trước bạn ghét cay ghét đắng . Lạ lùng nhỉ ? Ngay cả bạn cũng thấy nó thế , nhưng đôi khi trải nghiệm cảm giác này cũng mới lạ đó chứ ! Ghé ngang cửa hàng kẹp tóc , bỗng dưng hắn ta lại dừng lại và lựa một chiếc kẹp .

- Chà lựa cho bạn gái đó à ?

" Không . "

- Em gái sao ? Em gái anh bao tuổi rồi ?

" Bằng tuổi cô đó ! "

- Ừ vậy thì cái này đi .

Bạn chọn lấy chiếc kẹp ưng mắt bạn nhất . Kẹp thử lên tóc bạn và cho anh ta xem , Minhyun nhìn mãi bạn không rời nhưng ngay cả bạn cũng nhìn lấy anh ta , ánh mắt này là sao nhỉ ? Bạn cũng không rõ nữa , nó khiến tim bạn đập không đúng nhịp , đôi má bạn đỏ ửng lên có lẽ do ngại , bạn phải kết thúc nó ngay thôi . Bạn ôm chặt lấy tim mình , nó khiến bạn đau đớn , Minhyun lúc này lo lắng cho bạn và đỡ bạn ngồi ở chiếc ghế gần đó . Anh đưa cho bạn ít thuốc , nó đã đỡ hơn hẳn .

" Về nhé có lẽ cô mệt rồi . "

- Anh mua kẹp cho em gái mình đi , rồi mình về .

" Thôi để sau cũng được . "

Anh đỡ bạn đứng dậy và quỳ xuống trước bạn , chả hiểu cái quái gì đang xảy ra với bạn nữa . Nhưng lúc này anh lại bảo là sẽ cõng bạn , chân bạn cũng đã mỏi và hơi mệt nữa nên bạn cũng chấp nhận . Đi ngang quán nước , Minhyun dừng lại và bảo bạn đợi có lẽ anh ta đã thấm mệt . Bạn ngồi ở ghế trước quán nước và kiểm định lại nhịp tim của mình , nó đã ổn hơn trước nghĩ đến lúc vừa nãy bạn lại nghĩ ngợi thêm .

Anh ta nhìn với mình vậy là sao , cả mình cũng nhìn anh ấy không rời ? Là sao vậy nhỉ ? Mắt mình không ổn sao ? Hay sao nhỉ ? Hay là lúc đó thời gian bị ngừng lại rồi cả hai nhìn nhau , hay là mình thích anh ta và cả anh ta cũng vậy ?

IMAGINE|Fanfiction| Memories .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ