Hwang Minhyun (1)

69 6 0
                                    

Vẫn như thế bạn thức dậy ở căn phòng quen thuộc này , có lẽ nó đã gắn bó với bạn được 4 năm rồi nhỉ ? Sắp sang luôn năm thứ 5 mất rồi , một mình ở đây chẳng có ai tới lui thăm bạn . Và bạn đã dần mất đi cảm xúc của chính bản thân mình và trở thành con người bạn ghét nhất .

Bạn mắc căn bệnh tim quái ác này , ba mẹ bạn - à không hẳn là ba mẹ , bạn chẳng còn chẳng biết ba mẹ mình là ai nữa . Họ chỉ nhận nuôi bạn từ viện mồ côi , nhưng sau khoảng thời gian bạn lớn lên cùng họ thì họ phát hiện bạn mắc bệnh thì liền tức tốc gửi bạn vào bệnh viện để bác sĩ chăm sóc bạn tốt hơn . Nhưng kể từ đó bạn mất hẳn liên lạc với họ ...

Những khoảng thời gian đầu , bạn thật sự nhớ họ, nhưng mỗi khi nghĩ đến việc họ đã làm với bạn thì bạn lại cảm thấy ghét họ . Trước khi cả hai gửi bạn vào đây , hai người mà bạn gọi là ba mẹ , những người mà bạn coi là quý trọng nhất hơn thứ gì thì lại khiến cho bạn uổng mất đi tình thương của chính mình. Họ đã cắt mất hoàn toàn liên lạc của bạn với mọi người mà bạn đã từng tiếp xúc ... Nghe tồi tệ nhỉ ? Đến tận bây giờ bạn chẳng thể nào liên lạc được với những người bạn cũ của bạn , biết nói sao giờ khi cả việc bạn ra ngoài hóng mát , dạo phố cũng bị y tá kiểm soát .

Nói đi cũng phải nói lại , "ba mẹ " của bạn đã chịu toàn bộ chi phí sinh hoạt của bạn ở bệnh viện , cả tiền thuốc và hàng trăm thứ lặt vặt . Nhưng thật sự họ đã cướp mất đi quyền tự do của chính bạn , nhiều lúc bạn muốn chết quách đi cho rồi .

Bạn nhớ bạn của hồi xưa lắm , cô bé suốt ngày tươi cười vui vẻ và hạnh phúc với cuộc sống xung quanh mình , bạn thật sự rất hài lòng với chính cuộc sống của mình ngày ấy và luôn miệng khoe khoang về ba mẹ của mình mặc dù họ chỉ là ba mẹ nuôi nhưng bạn thật sự cảm thấy rất cảm kích họ .

Nhưng chính bây giờ đây bạn lại trở thành con người mà bạn ghét nhất , một người suốt ngày chỉ buông lời cộc cằn với mọi người xung quanh , ít nói thậm chí là ngại giao tiếp . Từ lúc bước chân vào căn phòng này bạn chỉ thích ngắm nhìn mọi thứ qua cửa sổ , chẳng muốn ra ngoài , bạn đang rất chán ghét cuộc sống của mình hiện tại . Hồi ấy bạn rất thích đi mọi nơi nhưng bây giờ nghĩ đến việc bị kiểm soát giờ giấc lại khiến bạn chán ngán .

[ So T/b ! Tới giờ uống thuốc rồi . ]

- Chị đặt thuốc ở đó đi tí em uống .

[ Em uống đi , nhanh mà chỉ 5s . ]

Là chị y tá , có lẽ 4 năm qua bạn chỉ tiếp xúc mỗi một mình chị ấy , mỗi chị hiểu bạn muốn gì và cần gì , nhiều lúc bạn suy sụp thì mỗi chị ấy bên cạnh bạn . Những lúc ở bên chị bạn mới là chính mình .

Bạn vội uống phần thuốc sáng của mình , những viên thuốc đắng khiến bạn chán nản khi nhìn chúng . Đã tận 4 năm rồi , chắc được hàng trăm viên thuốc vào cơ thể bạn nhưng bạn chẳng thấy tim mình khá hơn chút nào .

[ À bác sĩ Minhoo sẽ không chữa trị tiếp cho em nữa đâu đấy ! ]

- Ông bác sĩ già khó tính đó càng tránh xa em em càng mừng .

[ Sẽ có bác sĩ mới . ]

- Lại là một ông già nữa chứ gì .

[ Không ! Bác sĩ này đặc biệt hơn em nghĩ . ]

IMAGINE|Fanfiction| Memories .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ