Hai ngày sau màn biểu diễn của Soonyoung, cơn sốt của Jihoon lại tái phát và cậu cảm thấy thực sự tuyệt vọng khi bị chính cơ thể của mình phản bội như thế này. Soonyoung kiểm tra tình trạng của cậu hồi chiều, sau đấy anh lại tiếp tục chăm sóc cậu. Jihoon cảm thấy vừa bực bội, lại vừa thấy vui, nhưng chắc chắn cậu nghiêng về phần vui nhiều hơn một chút, nhất là khi đêm nào cậu cũng được nằm ngủ trong vòng tay của Soonyoung.Soonyoung luôn để lại hoodie cho cậu, tất cả đều có mùi của anh, và Jihoon SUÝT thì cảm thấy buồn khi sức khỏe của cậu dần bình phục. Nhưng dù rằng cậu khỏe lên, Soonyoung vẫn tiếp tục cung cấp áo hoodie anh đã mặc qua một lần, làm cậu đột nhien cảm thấy có chút choáng ngợp, quá đỗi thân mật và đặc biệt.
Jihoon còn cực kì ngạc nhiên lúc Soonyoung về nhà muộn vào ban đêm, mệt mỏi, thả người nằm xuống giường Jihoon. Cậu quay sang nhìn anh đầy bất ngờ, nhưng rồi những âm thanh mềm mại đều đều phát ra từ phía Soonyoung khi anh đang ngủ đã kéo cậu về với thực tại. (Hẳn anh này đã quen ngủ trên giường cậu rồi.)
Jihoon cẩn thận kéo chăn trùm lên người Soonyoung. Cậu mỉm cười ngắm nhìn khuôn mặt anh, một bên má phúng phính áp xuống gối, và miệng anh hơi mếu mếu chút. Trông dễ thương quá, và Jihoon phải kìm lại không lôi điện thoại ra chụp một phát, vì nằm nhìn anh ngủ thế này đã hơi có chút...bất thường rồi.
Cậu thức dậy vào sáng hôm sau với Soonyoung dán chặt sau lưng, tay anh choàng qua eo cậu. Jihoon cố nằm yên, tận hưởng hơi ấm tỏa ra từ người Soonyoung, nhưng cậu phát chán quá nhanh, cần phải làm gì đó để cứu lấy bên chân tê cứng vì nằm nghiêng một bên quá lâu. Cậu nhẹ nhàng nhấc tay Soonyoung ra và trượt xuống giường, hi vọng không làm anh tỉnh. Khi cậu quay lại nhìn, thì phát hiện anh đã dậy từ bao giờ và đang nhìn cậu chằm chằm, mỉm cười mệt mỏi. "Chào buổi sáng, Jihoonie."
Jihoon cười lại với anh, rồi đi nhanh ra bếp, pha cà phê. (Cái cảm giác ấm nóng hai bên má này không hề liên quan gì tới mái tóc bù xù buổi sáng của Soonyoung, tất cả là tại lớp khói tỏa ra từ cốc cà phê.) Soonyoung ngồi xuống với Jihoon kịp lúc, nhận cốc cà phê nghi ngút khói từ tay Jihoon, ngọt giọng cảm ơn cậu. Cả hai cùng uống cà phê trong im lặng, Jihoon lướt điện thoại, còn Soonyoung thì nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh phải đến trường vì có tiết đầu, anh đứng lên và cảm ơn Jihoon một lần nữa, chuẩn bị rời đi. Anh đột ngột khựng lại, quay qua nhìn Jihoon, rồi cởi chiếc hoodie mà anh mặc ngủ đêm qua, đưa cho Jihoon.
Jihoon nhận lấy áo không chút suy nghĩ, chỉ đến khi Soonyoung rời khỏi bếp rồi cậu mới nhận ra mình vừa làm gì. Cậu nhìn chằm chằm chiếc hoodie như thể nó đang chế giễu cậu, thở dài một tiếng và chấp nhận sự thật rằng bây giờ chẳng còn đường lui nữa rồi. (Dường như Soonyoung cũng không ngại gì việc này, và như vậy chỉ càng làm trái tim của Jihoon thêm rung động.)
------------------------
Soonyoung đang ngồi ở phòng khách lúc Jihoon về, và cậu khựng lại, bản năng mách bảo cậu nên che giấu cái sự thật rằng cậu đang mặc hoodie của Soonyoung. Cậu chợt nhớ ra rằng điều mà cậu cho là bí mật thầm kín nhất của mình dù sao cũng đã lộ rồi, và có vẻ như sẽ không có vấn đề gì, nên Jihoon ngồi xuống bên cạnh Soonyoung trên ghế sofa. Soonyoung lập tức kéo cậu lại gần, đưa một tay lên vuốt vuốt mái tóc cậu. "Hôm nay thế nào? Cậu ổn chứ?" cậu gật đầu, dựa đầu thoải mái vào hõm cổ Soonyoung.