Chất liệu vải nằm trong tay Jihoon rất đỗi mềm mại. Cậu trượt tay vào ống tay áo, sột soạt lướt qua lớp bông mềm xếp dày bên trong. Chiếc hoodie rộng hơn người cậu vài cỡ, nhưng cậu thích cái cách mà nó nuốt trọn người cậu, gấu áo chấp chới ngay bên trên đầu gối. Cậu thích nhất cái mùi của nó. Khi bạn cùng phòng của cậu mới mua nó, nó có chút mùi chất hóa học, mùi 'mới'. Sau vài lần mặc và nhét vào máy giặt, mùi bột giặt và nước xả vải quẩn quanh chiếc áo. Còn hiện tại, nó có mùi của anh.
Jihoon lỉnh ngay ra khỏi phòng Soonyoung và chui vào phòng mình, thành công chôm cái hoodie. (Nếu Soonyoung có nhận ra, cậu sẽ nói rằng cậu nhầm sang áo của mình). Cậu cẩn thận không mặc chiếc áo này khi rời khỏi phòng. Jihoon không muốn nó bị dính bẩn. Không hiểu sao cậu có cảm giác rằng mùi của Soonyoung sẽ không biến mất miễn là cậu ở yên trong phòng.
Có chút cảm giác an yên kì lạ mỗi khi cậu mặc chiếc hoodie, cánh tay cuộn tròn trong ống tay áo và mũi thì vùi vào cổ áo. Jihoon biết rằng mùi của Soonyoung sẽ sớm biến mất thôi, nhưng chừng nào nó vẫn còn dây dưa ở lại thì Jihoon sẵn sàng đắm chìm vào hơi ấm đọng lên trên từng thớ vải và cả hơi ấm trong lồng ngực mỗi khi cậu hít vào thật sâu. Cảm giác như thể Soonyoung đang ôm cậu vậy (cũng gần vậy).
Mùi của Soonyoung biến mất nhanh hơn cậu nghĩ, và Jihoon ngồi ở đó, cùng với bằng chứng rõ rành rành về thứ tình cảm đơn phương dành cho người bạn cùng căn hộ của cậu. Chiếc hoodie không còn mang dấu tích của Soonyoung, gần như mỉa mai Jihoon bằng chính sự tồn tại của nó, và Jihoon nghĩ, đến lúc nó phải đi rồi. Jihoon quyết định im lặng và trả nó về chỗ cũ.
Soonyoung vừa đi học, và đây là thời điểm an toàn để cậu mang cái hoodie ra khỏi phòng và trở về với đống quần áo bẩn nằm rải rác trên sàn phòng Soonyoung. Jihoon đợi vài phút để đề phòng Soonyoung quay về bất chợt vì quên gì đó. (Cái này xảy ra thường xuyên và Jihoon luôn phải đến đưa đồ cho anh)
Mười phút trôi qua, Jihoon nhón chân đi dọc hành lang, dỏng tai nghe xem có bất kì dấu hiệu nào của anh không. Khi đã chắc chắn không có tiếng gì, cậu đi vào phòng Soonyoung, cửa vẫn mở toang như bình thường, và ném cái hoodie xuống sàn. Jihoon không định dây dưa ở lại, nhưng cái hoodie xám mà Soonyoung đã mặc hai hôm cuối tuần lúc học bài ở nhà lọt vào mắt cậu, và không nghĩ ngợi nhiều, cậu chộp lấy nó.
"Jihoonie?" cậu nhảy dựng lên, chạy biến khỏi phòng Soonyoung. Jihoon hơi chậm chân rồi, bắt gặp Soonyoung ngay trước cửa phòng anh. Soonyoung bật cười, lui lại một bước. "Gì- à ừm..." Jihoon lần theo anh mắt anh và nhận thấy chiếc hoodie xám vẫn nằm trong tay cậu. Nơ ron não cậu đột nhiên đông cứng lại. Cậu bị bắt quả tang rồi. "Jihoonie..." chết cụ rồi. "Tớ bảo là tớ tự lo vụ giặt đồ được mà. Cậu không cần lúc nào cũng phải làm cho tớ đâu."
Soonyoung cố lấy lại cái hoodie từ tay cậu, nhưng Jihoon vẫn đông cứng tại chỗ, ngón tay bấu chặt lấy chiếc áo. Anh kéo kéo chiếc áo, nhưng cậu vẫn không thả ra, anh thở dài thườn thượt. "Cảm ơn nha, Jihoonie". Soonyoung vỗ nhè nhẹ lên bàn tay cậu rồi đi vòng qua cậu. Jihoon nhìn chằm chằm vào khoảng trống trước mặt. Cậu an toàn rồi, không bị bắt quả tang.
"Tớ sẽ khao cậu bữa tối! Cậu thích ăn gì thì cứ order đi! Gặp lại sau nhé, Jihoonie!" Soonyoung chạy lướt qua cậu, ra khỏi cửa nhà. Jihoon cuối cùng cũng có thể cử động trở lại, tay vẫy vẫy cánh cửa đã đóng từ hồi nào, rồi buông một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Suýt thì chết. Cậu đã định nằm lăn lê bò toài cả ngày hôm nay, cơ mà dù gì cậu cũng đã trì hoãn vụ giặt giũ hơi lâu rồi, nên coi như cũng có việc để làm