(4)

2.2K 251 4
                                    

Hẹn hò với Soonyoung đem lại một thứ cảm giác vừa mới lạ, vừa quen thuộc. Jihoon giờ đây không còn phải kiềm chế mỗi khi cậu muốn nắm tay anh, mỗi khi cậu muốn lao vào lòng anh. Mỗi ngày cậu được anh hôn ít nhất một lần, hầu hết mọi ngày thì đều hôn nhiều hơn một lần. Cậu cũng không còn phải bí mật ngắm người ta hay trộm hoodie của người ta nữa. Jihoon có thể ngồi ngắm Soonyoung bao lâu tùy thích, thường thì ngắm xong còn được anh nựng nựng vài cái nữa, và hơn hết là cậu không còn ngại ngần mà bảo anh cởi hoodie ra nếu cậu muốn mặc nó. Mặc những chiếc hoodie đó thực sự vẫn có chút gì đó rất đặc biệt. (hoodie của người yêu mà).

Soonyoung bây giờ chuyển hẳn hộ khẩu sang phòng Jihoon, à không, giờ là phòng của hai người rồi, và đôi khi Jihoon không thể nào ngủ được nếu Soonyoung về muộn. Soonyoung hình như cũng cảm thấy như vậy, anh lúc nào cũng thức đợi Jihoon về, an toàn nằm trong vòng tay anh. Thời gian biểu của hai người hiếm khi trùng nhau, nên lúc nào cũng có một người phải dậy trước để đi học sớm, tuy nhiên thì Soonyoung luôn đảm bảo rằng anh có thời gian gặp Jihoon vào giờ ăn trưa.

Trời đang dần ấm lên, và Jihoon chẳng ngại gì mà không thừa nhận rằng cậu là kiểu người ra ngoài thích mặc quần cộc và áo thun mỏng, ngay khi tia nắng đầu tiên xuất hiện. Và giờ cậu cũng hơi hối hận rồi, cậu run rẩy đứng ngoài chờ Soonyoung, tự nhủ đáng ra mình phải mang theo áo khoác. Soonyoung ra hơi muộn, cũng không có gì lạ, anh lao tới siết chặt cậu vào một cái ôm sau 10 phút.

Jihoon cố kéo anh vào trong quán ăn, nhưng Soonyoung lại muốn ngồi bàn ở ngoài, anh ném hết đồ đạc xuống ghế rồi mới gọi món với Jihoon. "Hôm nay trời đẹp thật, nhỉ?" Jihoon hơi bị ngại thừa nhận rằng cậu đang lạnh, hi vọng rằng có đồ ăn nóng thì sẽ đỡ hơn. Cơ mà cậu lo cũng hơi thừa, vì Soonyoung vừa ngồi xuống đã lột ngay cái hoodie của mình ra rồi đưa cho cậu. "Tớ không muốn cậu ốm nữa đâu, Jihoonie." anh hơi xụ mặt, và Jihoon phải cố giấu đi nụ cười thỏa mãn trên khuôn mặt mình bằng cách tròng cái hoodie qua đầu.

Hình như hôm Soonyoung bị thiếu hơi Jihoon thì phải, anh liên tục đòi bón Jihoon ăn và đòi được cậu bón lại, anh cứ nghịch nghịch bàn tay của Jihoon đặt trên mặt bàn, và dỗi ra mặt lúc Jihoon giằng tay ra để lấy giấy ăn. Trông anh ngốc nghếch đến mức đáng yêu và Jihoon cũng không ý kiến gì khi anh nằng nặc đòi đưa cậu tới lớp học tiếp theo. (Hai người nắm tay nhau đi suốt cả quãng đường.)

Một cơn gió bất chợt thổi qua khiến Soonyoung dừng bước, nhả tay cậu ra, và lấy một cái hoodie thứ hai từ balo. Jihoon trợn lớn mắt nhìn anh, nhưng anh chỉ nhún vai. "Tớ tới có chuẩn bị rồi." cậu đang định giơ tay búng trán anh một phát, nhưng thấy hai vệt hồng hồng trên má anh làm cậu bỗng hiểu ra. (Việc cậu lấy hoodie của anh chưa từng là một bí mật.)

Jihoon lại bắt lấy tay Soonyoung và hơi kéo kéo một chút, đợi anh cúi xuống nhìn cậu. "Cậu định hối lộ tớ bằng mấy cái hoodie đấy à?" lần này tới lượt Soonyoung trợn trừng mắt, lắp bắp một chút mới nói được rõ ràng. "Nếu...nếu đúng vậy thì sao? Cậu là người bắt đầu trước mà..." chút rền rĩ thừa nhận thất bại trong giọng nói của Soonyoung làm Jihoon bật cười, siết chặt tay anh một chút, kéo anh lại gần hơn. Soonyoung trông hờn dỗi ra mặt, và Jihoon bỗng kiễng chân lên, đòi anh một nụ hôn, nhưng cuối cùng cái hôn lại dính hơi nhiều răng, vì cậu không thể nào nhịn cười được.

--------------------------------

Khi mùa hè tới, và tất cả mọi người đều toát hết cả mồ hôi dù có trong tình trạng khỏa thân đứng ngoài đường, Jihoon phải dùng đến cả mấy chục nụ hôn để thuyết phục Soonyoung ngừng mặc hoodie. Cậu cũng hứa rằng sẽ mặc lại chúng khi trời đủ lạnh. Và đó là lời hứa dễ thực hiện nhất mà Jihoon từng nói.

---------------------------------

Hihi, hết rùi :>>>>

Đọc xong hãy để lại bình luận nhaaaaa <3

[Transfic][Soonhoon] Adventures Of A HoodieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ