Lật

7 0 0
                                    

Là một người luôn có nhiều tham vọng. Tôi luôn vẽ ra cho mình một cuộc sống thật tất bật, phải có được cái này, cái kia. Nếu không buông bỏ được thì phải đoạt lấy. Luôn có những thứ xa xôi, tự mình cho là mục tiêu to lớn của đời mình để ép mình theo nó.

Nhưng có lúc, vào thời điểm bản thân đang mệt mỏi, đang râm ran nỗi đau, bắt gặp những điều mình thích, tùy tiện thích trên những trang mạng, nhìn mọi người bình dị với đam mê của mình. Thỏa sức với niềm đam mê ấy, dù đam mê ấy quả thực rất ít người thấu hiểu, trân trọng nó ngay lúc đầu. Ngày hôm nay cũng vậy, đang lang thang cùng nỗi buồn bực, chợt bắt gặp bài viết của một người chị trên PHỐ, chị ấy hài lòng, mãn nhãn với chiếc bánh kem được trang trí bằng những bông hoa xinh xắn với viền ren mỏng manh ngang mình. Tôi bất chợt nghĩ rằng " hạnh phúc đơn giản là thế. Hài lòng, mãn nguyện với những điều mình yêu, tự tay chăm chút, tỉ mỉ làm ra rồi tự hào về nó, sẻ chia với mọi người đã là một hạnh phúc, đã đạt được mục đích to lớn của đời mình. Liệu có phải cứ phải theo một hướng mình vạch ra, mình đã nghĩ cho mình liệu có còn tốt?"

Những lúc bản thân mệt mỏi, quả thực chỉ muốn nhốt mình trong chăn, nghe những bản nhạc du dương, không lời, trốn trong không gian của chính mình để mệt rồi thiếp đi. Tỉnh lại dù lại tiếp tục rã rời hay tươi tắn thì đều tiếp tục sống. Sống cho ngày mai.

Nhưng có những lúc mang trong mình nỗi u hoài, tôi lại muốn được thử cảm giác mạnh, mặc dù, muốn thử đứng một mình trên đỉnh núi, muốn đi một mình khám phá xung quanh, muốn mang niềm vui của thiên nhiên, hoa cỏ át đi phần hương đang dần phai lạt của mình.

Tôi tự hỏi bản thân mình rằng, chính mình tại sao có nhiều mâu thuẫn đến thế, tại sao lại có những cách khâc nhau đến đối lập như thế? Đa nhân cách sao?

...Where stories live. Discover now