Dạo gần đây, tôi cảm thấy bản thân rất khác lạ. Không còn hứng thú với bất kì thứ gì trước đây mình muốn nữa. Đối với mọi thứ đều hờ hững, hời hợt.
Có lẽ bản thân đã thực sự là chính mình, sau bao ngày miễn cưỡng.
Cũng có lẽ tôi tìm thấy một khía cạnh khác ở bản thân, bản thân thực sự thích trốn trong nhà, lẳng lặng xem những bộ phim mình yêu thích, chậm chạp, ì ạch một mình. Nói ít đi, bớt suy nghĩ linh tinh nhiều hơn.
Và thích cả đi một mình, đi học một mình, về một mình, vui một mình, đau đớn một mình, buồn một mình.
Tất cả đều muốn một mình, là một mình mình bên mình lúc mình ra sao. Tôi cảm thấy như thế thực tốt, không cần tốn công sức kể cho ai nghe câu chuyện của mình rồi mong họ sẻ chia hay thương cảm, cũng chẳng lo họ lại nghĩ theo cách riêng họ mà rêu rao khắp cùng. Một mình tôi vui buồn, hỉ nộ ái ố tự mình đi qua, đứng dậy và bước tiếp. Gặm nhấm một mình rồi lăn ra ngủ, vậy là mọi thứ trôi qua. Rất tuyệt.
Tôi cảm thấy thích tình trạng của bản thân hiện tại. Rất tự tại và tĩnh lặng. Không ồn ào, không cần phù phiếm.
![](https://img.wattpad.com/cover/150712919-288-k803425.jpg)
YOU ARE READING
...
Short StoryĐây không phải là một tác phẩm ngôn tình, tiểu thuyết, chỉ là như một cuốn nhật kí mà bản thân tôi viết ra để lưu lại những cảm xúc nhất thời của bản thân. Tôi không cần ai bàn luận, chỉ là viết ra trong những lúc mình cô đơn, tâm trạng rối bời mà...