- Hoàng thượng kìa!
- Sao cơ? Ở đâu?
- Mau mau gập người cúi chào đi!
Thường dân nhốn nháo hẳn lên vì xa giá đầy lộng lẫy cùng chàng hộ vệ, trước là bạn trí cốt của thái tử phi điện hạ tuy nhiên sau khi Thất hoàng đế đột ngột băng hà thì thái tử xưng vương, từ đó luôn hộ giá bên hoàng đế - niêm Lôi Dật, vừa sái vừa có võ công cao kiệt còn hơn cả lời đồn đại nếu được tận mắt chiêm ngưỡng.
- Thưa bệ hạ! Chỉ là xảy ra vài cớ sự nhỏ nên khiến cho nơi nay ầm ĩ.
- Hửm?
Thiên tử đây là con trai vua mới nhậm niên này, dù là đã theo vua cha học việc nhưng căn bản chưa có đụng qua việc quốc để mà giờ đây lại điều hành việc nước, từ đó khiến cho dân chúng rơi vào tình trạng lầm than bế tắc, dù tư chất của một đế vương chuyên quyền nước không dồi dào nhưng sau một thời gian trị vì chính nhờ sự mẫn tiệp của chàng và cả sự thăm thú hưởng ngoạn, kinh nghiệm ngao du không ít đã khiến cho đất nước ngày càng hưng thịnh, từ đó danh ngài ngày một rạng rỡ. Các cô nương của nhà quyền quý, các công chúa làng giềng đều bị mê muội bởi dáng vẻ của bậc quân tử tuấn tú, võ nghệ cao cường qua lớp sa hào nhoáng. Bóng người dần lộ ra sau màn, người chậm rãi mà khiêm tốn bước ra, khuôn mặt nhíu lại khi trông thấy sự việc nào tới nỗi dám làm loạn ở đây.
- Hoàng thượng giá lâm!
Mọi người đều hối hả cung kính cúi chào. Phu nhân Tứ lo lắng liếc mắt qua nàng, trông thấy nàng vẫn điềm tĩnh khiến ả không cam tâm mà còn thêm lửa hận nghĩ " Hầu hạ biết bao nam nhân nên bây giờ mặt đã chai rồi."
- Có chuyện gì ở đây? Tại sao lại náo loạn trước bàn dân thiên hạ để người ta cười chê cho?
Nghe đến đây, Nguyệt Nha chưa kịp giãy bày cơ sự thì cô ta đã đứng phắt dậy, điệu bộ đáng thương với nước mắt lưng tròng :
- Muôn... tâu bệ hạ... Hức... Tướng công nhà tiểu nữ là... là... Huhu...
- Ngươi cứ bình tĩnh, tướng công nhà ngươi xảy ra chuyện gì trẫm sẽ ra sức giải quyết, đừng khóc nữa.
- Dạ... Tướng công của tôi là... là... Hức... Bị con tiểu tam này câu dẫn đấy... Huhu...
Dứt câu ả khóc càng thê thảm hơn rồi giãy đành đạch ra vẻ tội nghiệp, chỉ thẳng mặt khiến nàng bất giác bối rối nhìn nhà vua. Ánh nhìn tha thiết, lòng cầu mong người sẽ nhận ra được. Nhưng... thân là nữ nhi mà lại ở cái chốn lầu xanh này thì mong được công bằng từ ai? Một cảm xúc bồi hồi, lo lắng rồi sợ sệt, sau đó là lấy hết dũng khí đối mặt với nhà vua, nàng hít sâu và cố trấn an bản thân mà dõng dạc :
- Thưa bệ hạ, thần không có tội!
- Ngươi... ngươi...
Tứ phu nhân đây mở to mắt thảng thốt không nên lời. Cô ta nắm lấy tấm choàng của nhà vua, quỳ xuống khóc than :
- Thần xin lấy mạng mình ra làm chứng, bệ hạ đừng tin cô ta! Hức... Ở đây đã có bao nam nhân sa lưới khiến cho biết bao gia đình chật vật, sống mà mất đi tình phu thê nồng thắm như trước kia... Đều do ả tiểu tam ấy!
BẠN ĐANG ĐỌC
Đệ nhất mỹ nhân cuồng hòa thượng
Narrativa generaleTựu toán minh thiên hữu phong vũ liên thiên Tại nhĩ nhãn trung ngã khán đáo xuân thiên Vạn bàn ái luyến dĩ vẫn phong giam Nhĩ thị ngã thử sinh đích trung điểm Tại nhất thuấn gian tương tín liễu vĩnh viễn... Dù cho mai này mưa gió triền miên tháng n...