Phần 1 : Mở đầu

218 7 0
                                    

Trong cuộc sống, nhiều người mong muốn một cuộc sống sa hoa hạnh phúc, người muốn tự do làm những việc mình làm....

Trên thế giới này có đủ loại người khác nhau.

Lâm Tuệ Nghi - cô là một cô gái xinh đẹp trẻ trung, cô có dáng cân đối... Nhưng đối với cô nó là bình thường.
Cô là một cô gái xinh đẹp, nhưng lại ít nói, trầm tính và tẻ nhạt. Độ tuổi 22 của cô và từ bé tới giờ nó luôn là vậy...

Cô có một gia đình bình thường, cuộc sống bình thường. Tất cả đối với cô nó đều bình thường và chỉ bình thường.
Nhưng cuộc sống bình thường đó của cô nó đã kết thúc vào một ngày trời đêm âm u lạnh lẽo đó... Cuộc sống tẻ nhạt của cô nó đã mất, tự do mất...

-------Dải phân cách thời gian---------
2 ngày trước...

*Bộp Bộp - Tiếng vỗ tay của một người con gái xinh đẹp không kém gì cô tiến tới.
"Nào mọi người, tôi có một tin... "
Trưởng phòng Hạ của công ty kế toán cô đang làm tiến tới bàn của mình, giọng nói đanh thép có chút nghiêm túc, có chút vui mừng... Chưa nói hết câu cô đã im lặng quan sát cái văn phòng nhàm chán này..

"Hazzz, mọi người tươi tỉnh nên nào đi chứ.? "
Hạ Như Tâm ngồi xuống nhìn cái văn phòng rồi lại nhìn ngân viên, họ mệt nhoài sau buổi làm việc mà nằm lại ra bàn rồi nhắm mắt, mắt nhắm mắt mở nhìn Hạ Như Tâm.

"Tôi có 1 tin tốt cho mọi người đây.! "
"Có chuyện gì sao.? "
Hạ Như Tâm lại cất giọng nói, lúc này thì cũng có một người đáp lại cô, giọng mệt mỏi hỏi.

"Giám đốc của chúng ta rất rất là hào phóng a, cho chúng ta đi du lịch 3 ngày 2 đêm ở... "

"Thật.. Thật sao..? " Cô A cất giọng nghi vấn hỏi, miệng không ngừng gào thét..
"A.. A... Vui quá... " Cô B cũng gào thét sung sướng...
"Cuối cùng cũng thoát khỏi cái bàn này 3 ngày 2 đêm rồi.! " Cô C cố cầm nước mắt của mình lại mà cắn khăn như thể hiện vẻ sung sướng thầm lặng..
"Được xả hơi vui chơi rồi.. "
"... "
Còn riêng Lâm Tuệ Nghi, cô bình thản ngồi xem giấy tờ hợp đồng và tiếp tục làm tiếp, cô không quan tâm mấy việc này..

Hạ Như Tâm hai tay chắp lại chống cằm của mình, đang nở nụ cười kia nhìn những người cấp dưới của mình kia mà cũng cười theo. Nhưng khi nhìn thấy cô liền kéo ghế ra và tiến tới bên cô..

"Đi chứ.? "
"..... "

"Nè, Tuệ Nghi có nghe mình nói không.? "
"Hả? Ừ ừ.. "
Hạ Như Tâm tiến tới bên cô, hai tay Hạ Như Tâm đặt nên vai cô, miệng ghé sát tai cô hỏi. Cô không đáp lại
Hạ Như Tâm liền nói lại lần nữa với giọng điệu tức giận.
Lâm Tuệ Nghi lúc này mới nhận ra Hạ Như Tâm đã ở bên cạnh mình lúc nào.!
Tuệ Nghi ú ớ đồng ý, thôi thì đi giải trí cũng được.

Hạ Như Tâm là bạn thân từ nhỏ cho đến giờ của cô, Hạ Như Tâm có tính cách cởi mở và hòa đồng khác hẳn cô. Cô có tính trầm lặng và ít nói.
Hạ Như Tâm chơi với cô nên hiểu cô, không như người khác...
Hạ Như Tâm là con gái của một người đầu tư cổ phần cũng không ít cho công ty này nên cũng có gọi là cái nể, cô là bạn của Hạ Như Tâm nên không ai làm khó cô lắm...

Cô làm việc ở công ty này đã gần 1 năm.

Cô lúc này mới ngộ ra, việc công ty cho đi du lịch có hai lí do:
_ thứ nhất: nâng cao tình đồng đội
_thứ hai: giải trí và nâng cao tính thần cho nhân viên..
Nhưng còn dẫn theo người thân thì cô đã hiểu mục đích bên trong là tìm hiểu người nhà của nhân viên, họ muốn biết gia cảnh và....
Cô không dẫn họ đi vì cô không muốn dấn sâu vào công ty này, cô chỉ muốn làm tạm thời ở đây. Và khi cô đủ năng lực và vượt cao hơn, ở đây cô chỉ là đang tìm kinh nghiệm cho mình.
Cô muốn tới một công ty tốt hơn, có điều kiện, tiền lương cao hơn vì cô cần tiền.
Mẹ cô sức khỏe yêu, bệnh triền miên nên lúc nào cũng ở bệnh viện, còn cha cô cũng già rồi không còn khỏe nữa nên cần phải nghỉ. Còn có 1 đứa em gái đang học của cô nữa.
Mọi việc trong nhà là cô lo liệu hết...

Cô không cảm thấy chán nản hay mệt mỏi, cô luôn cảm thấy tự hào và hạnh phúc...

Cuối cùng cũng đến ngày, cô cất hành lí nên xe và ngồi vào chỗ. Cô nên xe cô liền ngủ luôn. Nhờ tác dụng của thuốc mà cô không nôn nhưng vẫn không tránh khỏi khí chịu... Cô ghét phải đi ô tô vì cô bị say...

"Oa... "
Cuối cùng cũng đến nơi, nơi cô đặt chân xuống là một khác sạn tên Bạch Kim, một khách sạn nổi tiếng. Cô cũng không ngờ công ty lại chơi sang và nhiều tiền như vậy cho tất cả nhân viên trong công ty.
Không chỉ riêng nhân viên khác mà ngay cả cô cũng hoảng hốt vì sự chịu bỏ này của giám đốc.

"Không hối hận chứ.? "
"Ừ, không hối. "
Bỗng Hạ Như Tâm đến bên cô, đặt tay lên vai cô nhìn cô rồi hỏi, cô liền đáp lại thẳng thừng không dấu diếm khỏi sự ngạc nhiên..

"Haha, thấy chưa.? May mình lôi kéo cậu đó.? "
"Ừ ừ.... Cảm in cậu công chúa lòng tôi.. "
Hạ Như Tâm liền nhếch miệng, ngẩng cao đầu lên nói với cô, cô biết Hạ Như Tâm lúc này rất tự đắc liền véo má cô ta cảm ơn.
Cô cũng thật sự cảm ơn vì đã kéo cô đi, vì cô có kiếm tiền thì cả đời cô cũng không kiếm được để đưa bản thân cô hay gia đình cô đến nữa.!
Cô cũng thầm nghĩ nếu gia đình cô đến đây thì vui biết mấy, nhưng tiếc mẹ cô bệnh, cha cô cũng sức khỏe yếu, em cô thì học đại học. Và nhất là cô không có ý định làm lâu dài nên cô đã không đưa họ đi.
Ngay cả đồng nghiệp cô cũng không muốn thân vì cô không muốn dấn sâu khi bỏ đi lại tội lỗi.

Yêu hận truyền kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ