"Nào, ăn xong rồi chúng ta nên đi dạo biển đêm chứ.? "
[Tất nhiên rồi... ]
Hạ Như Tâm thấy mọi người đã ăn xong hết rồi liền đứng dậy cất tiếng nói trong trẻo hỏi.
Tất cả mọi người đều xin xao và nhốn nháo gật đầu đồng ý. Đi biển tất nhiên phải đi dạo trên biển chứ, cảnh biển về đêm là lãng mạn và Yên tĩnh nhất.
Có thể nghe được tiếng biển, tiếng sóng rì rào dập dờn vỗ vào bờ.."Sao vậy.? Không thích sao.? "
"Không, chỉ là.. "
"Chỉ là sao.? "
".... "
Hạ Như Tâm thấy cô đi phía sau liền chạy lại cầm tay cô níu kéo, miệng ghé sát cô hỏi. Cô có cảm giác gì đó rất quen thuộc nơi này. Quen thuộc tới nỗi người cok khẽ giật giật sống lưng lạnh toát mồ hôi lạnh. Cảm giác gì đây.? Thật sợ hãi.? Thật khó chịu làm sao.?[Oa, thật dễ chịu. Nếu được cùng người yêu thì tốt biết mấy.? ]
[ Đúng rồi, nếu cua được anh chàng đẹp trai nào thì.. Chậc... Chậc.. ]
Những người khác đều chìm vào mơ mộng khi dùng chân tại chỗ đẹp nhất của biển, bầu trời đêm đầy trăng sao lấp lánh trên bầu trời không gian bao la này thật khiến người ta dễ chịu.."Nhìn kìa, bên kia biển là một đảo tư nhân nhỏ.! "
"Thật sao.? Sao cậu biết.? "
"Tôi được ba mình nói vậy.? "
Hạ Như Tâm nhìn cô một lượt không thấy cô nói gì liền ngẩng đầu lên thì thấy một hòn đảo nhỏ đối diện nơi cô đang đứng, và bên đó có 1 ngôi biệt thự vô cùng to từ chỗ cô đứng có thể nhìn thấy thì biết như nào rồi đấy.?
Tất cả mọi người đều đổ ánh mắt nhìn tòa biệt thự đó, tráng lệ, nguy nga làm sao.?"Không... Không... "
"Tuệ Nghi, cậu sao vậy... Tuệ Nghi..? "
"Không.. Không.. Bỏ tôi ra.. "
Cô vừa đưa ánh mắt của mình nhìn vào hòn đảo đó bỗng cô thét lên, hai bàn tay nhỏ bé ôm che tai mình lại mà thét lên. Tất cả hoảng hốt quay lại nhìn cô khó hiểu. Hạ Như Tâm thấy vậy liền giữ chặt lấy cô mà hỏi, nhưng có hỏi thì cô càng hoảng hốt kêu lên sợ hãi..."Không.... A... A.. "
"Tuệ Nghi... "
"Kệ cô ta đi.. "
Cô vùng mình ra khỏi tay của Hạ Như Tâm và chạy ra khỏi nơi đó, Hạ Như Tâm vì bị lực bất ngờ mà ngã xuống nhưng cũng nhanh chóng đứng lên định chạy đuổi theo cô thì bị những người khác chặn lại và khuyên Hạ Như Tâm.[Đê tiện]
[Tiện nhân]
[Giết phu quân]
[Giết]
[Ngươi sẽ chết]
"Không... Tôi... Không.. Đừng nói.. Đừng nói nữa.. Cầu xin.. AAA... "
Cô chạy, chạy mãi. Bên tai cô vẫn thì thầm những lời nói như ma quỷ cất bên tai cô, nó vọng lại cứ văng vỏng bên tai cô không thôi.
Từ lúc cô nhìn hòn đảo và tòa biệt thự đó thì tiếng nói như ma quỷ ấy vang bên tai cô, cho dù cô có bị tai hay cầu xin thì nó vẫnvọng lại bên tai cô.Tiếng nói cứ ám cô, cô thét, kêu gào thì vẫn như vậy.?
"A.. "
".... "
Cô nhắm mắt chạy mà không mở mắt, mắt cô cứ nhắm tịt lại chạy. Chạy tới nỗi chạm vào người nào đó. Người đó vóc dáng cao lớn, mạnh mẽ cô chạy đạp vào mà không hề lay động.Người đàn ông đó ngước mắt nhìn cô, cô ngước đầu lên nhìn, ánh mắt người đàn ông đó lạnh băng, hơi thở phả ra hơi thở lạnh lẽo. Cô khẽ rùng mình sợ hãi..
"...... "
Cô sợ hãi lùi ra phía sau, khiến bước chân cô vấp mà ngã xuống, cô không thể đứng dậy vì sợ hãi..
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu hận truyền kiếp
Misteri / Thrillerlần đầu viết thử thể lọai ma quái, tình yêu âm dương.. cái tên đã đủ hiểu cuộc tình yêu đầu chông gai thử thách như nào rồi.. yêu hận từ kiếp này cho đến kiếp khác, kiếp hiện tại này liệu có giải quyết được việc từ bao nhiêu kiếp trước khôn...