Trên chiếc bàn lớn trong ngôi biệt thư xa hoa của Giang gia. Chủ tịch Giang cùng phu nhân và đứa con trai đang cùng nhau dùng bữa sáng.Không khí xung quanh vô cùng tĩnh lặng, không ai nói một lời nào. Nói căn nhà này vô cùng lạnh lẽo cũng không hề sai vì ngay từ đầu nơi đây đã chẳng có hơi ấm. Tất cả đều là sự ràng buộc bất đắc dĩ, không hề tình nguyện. Một gia đình hạnh phúc trong mắt người ngoài thì chỉ có người bên trong mới biết rõ hạnh phúc này đều là sự giả tạo mà họ tạo dựng ra để che mắt thiên hạ.
Hai từ hạnh phúc chưa bao giờ thật sự tồn tại trong ngôi nhà này. Đôi khi Giang Lâm Phong hắn cũng hoài nghi liệu đây có được gọi là gia đình hay đơn giản chỉ là những khách trọ về đây để nghỉ ngơi, đôi lúc chào nhau đôi câu xem như quen biết rồi ai làm việc nấy, chẳng chút liên quan.
Họ cùng ngồi ăn như một quy định cần phải thực hiện và có nguyên tắc ngầm mà không nói ra thì ai cũng phải hiểu. Trên bàn ăn chỉ cần ăn không cần thiết phải nói chuyện không liên quan. Kể cả việc hỏi thăm nhau đôi câu cũng tiếc lời đến thế. Vậy xem ra toàn bộ người trong căn nhà này ngoài danh phận ra cũng chẳng có gì cả.
Hắn cũng đã quá quen thuộc rồi. Chẳng cần phải bận tâm quá nhiều. Nhưng hôm nay, người phá lệ lại là Chủ tịch Giang, người suốt buổi đều giữ khuôn mặt lạnh lùng hiện đang hướng đứa con trai độc nhất của ông mà lên tiếng.
- " Ta nghe nói, con muốn chuyển đến trường XX. Có thể nói ta nghe lý do?". Lời nói phát ra nhẹ nhàng nhưng ai cũng nghe ra một tiếu ý không vui trong đó.
- " Là tôi muốn, không có lý do". Cậu bình tĩnh đáp lời.
Nhưng câu trả lời này cư nhiên lại khiến cho đôi chân mày của Giang Lâm Trung nhíu lại, hướng đôi mắt nhìn thẳng vào con trai mình.
- " Đúng là rất tùy hứng. Vậy nếu ta không cho phép?". Là một câu hỏi nhưng cũng là một lời cảnh cáo.
- " Vì sao?". Cậu không hề sợ hãi mà hướng mắt nhìn thẳng vào đường nhìn của ông ta.
Cả hai cùng nhau đấu mắt, không khí đột nhiên căng thẳng đến ngộp thở. Trầm mặt vài giây, Giang đổng không mặn không nhạt nói.
- " Ta đã đăng ký cho con học ở trường đại học Bắc Kinh danh giá, dự định sẽ đưa con ra nước ngoài du học lấy về bằng Tiến sĩ. Đây là điều ai cũng mơ ước, con nên tự biết điều đó. Đó chỉ là một trường công lập bình thường, đối với Giang thị chúng ta. Người ngoài nhìn vào sẽ như thế nào? Con nên tự mình suy xét".
Nghe xong trong lòng cậu hừ lạnh một tiếng, vẫn là lo cho cái danh dự rẻ mạt của gia đình dòng tộc. Cậu đáp lời không chút nghi ngại.
- " Tôi đã suy xét kỹ. Tôi không muốn học ở đó càng không muốn ra nước ngoài. Tôi chính là muốn học trường đại học XX".
Ông ta hít một hơi thật sâu, lời nói đã bắt đầu có chút mất bình tĩnh.
- " Con nên nhớ chuyện này không do con quyết định".
- " Cũng không do ông quyết định". Vẫn thản nhiên trả lời như không hề nhận ra sự tức giận trong lời nói của ông ta.
![](https://img.wattpad.com/cover/165108836-288-k81691.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
ANH LÀ TIA NẮNG SƯỞI ẤM TRÁI TIM EM
Cerita PendekThể loại : đam mỹ, vườn trường, tình cảm, lạng mạn, công sủng thụ, niên hạ công, đàn em x đàn anh, nhất thụ nhất công, có chút ngược tâm. Gian xảo, bá đạo, chiếm hữu, lạnh lùng, ôn nhu, niên hạ, hắc CÔNG x ngốc manh, ngây thơ, đáng yêu, ôn n...