Sáng hôm sau tỉnh dậy, Giang Lâm Phong cảm nhận được hơi ấm truyền vào cơ thể, ánh nắng ban mai lọt qua khe cửa chiếu vào phòng mang một không gian dịu nhẹ, thoải mái.
Mở mắt ra, nơi đỉnh đầu ẩn nhẫn đau, cậu xoa xoa nhẹ thái dương, khi hoàn toàn thanh tỉnh liền bắt gặp thân ảnh của Nhất Tiếu Hoa đang nghiêng mình quay lưng về phía cậu, đầu vẫn còn gác lên tay mình, một tay anh tùy ý thả ra, tay còn lại cứ ôm khư khư lấy phần thịt trắng nõn lộ ra của chiếc cổ thon dài, che che đậy đậy như không muốn cho thứ gì đó chạm đến chỗ này.
"Bảo vệ đến thế sao?" Lâm Phong khó hiểu thầm nghĩ.
Nhấc nhẹ bàn tay lên, dùng đầu ngón tay khẽ vẽ một đường thẳng ngay cái cổ đang được che đậy kia, liền khiến cho đôi chân mày của chàng trai đang say giấc kia nhíu lại, đầu lắc lắc, thân thể cũng ngọ nguậy, biểu hiện chẳng khác nào một đứa trẻ bị chọc chúng chỗ ngứa vậy. Cậu bật cười trong vô thức. Một nụ cười thật ôn nhu.
Nhìn ngắm ngũ quan trên gương mặt người kia. Đường nét không quá mỹ lệ nhưng rất thanh tú, cái mũi cao thẳng tắp, đôi môi vì qua một đêm mà có chút khô nhưng không thể phủ nhận sự căng đầy cùng sắc hồng nhạt tươi sáng. Hàng lông mi dài, phần đuôi cong nhẹ, giờ nhắm mắt tạo nên một đường hẹp dài nơi mi mắt, phía cuối còn nhếch lên một chút. Chính là ánh mắt kể cả khi ngủ vẫn mang theo ý cười. Người này chắc sống rất vui vẻ, luôn luôn tươi cười . Trong lòng Lâm Phong cậu nghĩ thế.
Lâm Phong nhẹ xoay người, cố gắng tạo ra động tĩnh nhỏ nhất để người kia không bị đánh thức, cậu vươn vai một cái hít một hơi thật sâu. Đã bao lâu rồi cậu chưa có một giấc ngủ ngon như thế. Đã bao lâu rồi cậu chưa tỉnh giấc thoải mái như thế. Đã không thể nhớ được nữa. Chỉ nhớ là đã từng thôi.
Cậu vệ sinh cá nhân một chút, cứ nghĩ rằng đến lúc đó Nhất Tiếu Hoa sẽ tỉnh rồi nhưng vẫn là không hề có dấu hiệu sẽ tỉnh. Anh vẫn cuộn mình trong cái chăn ấm áp mà say giấc. Cậu đành đi đến gọi anh dậy, tốt bụng mà vuốt lại mái tóc rối loạn mất trật tự của Nhất Tiếu Hoa. Đôi khi mấy sợi tóc tán loạn dính vào mi mắt khiến anh ngứa ngáy mà dụi dụi, cái mỏ chu chu lên, tay còn xua xua loạn xạ như đứa trẻ khó chịu ủy khuất khi bị ai đó phá hỏng giấc mộng đẹp. Người này thật sự hai mươi tuổi sao?
" Này! Nhất Tiếu Hoa, tỉnh được rồi!"
Không ngờ, anh đột ngột bật thẳng người dậy, miệng la lớn có sói có sói, ánh mắt hoảng hốt dáo dác nhìn xung quanh, đến khi không thấy gì mới thở phù một cái nhưng ánh mắt vẫn mơ mơ màng màng. Anh chính là mơ mình đang chơi đùa trên thảo nguyên xanh mát bỗng đâu xuất hiện một con sói nhào lại phía anh, hết liếm vào cổ anh khiến anh vừa nhột vừa nhứa rồi cọ vào mái tóc anh, anh sợ đến cứng đờ người, cố phản kháng đẩy nó ra. Đúng là một giấc mơ đáng sợ.
Bây giờ sự chú ý của anh mới bắt đầu rơi trên người cậu thanh niên trước mắt. Nhưng mà...
" Cậu cười gì?"
" Không có gì"
Lâm Phong cậu đang nén cười nhưng là nhịn không được. Cái hành động vô thức của người này lại khiến cậu vui vẻ.

BẠN ĐANG ĐỌC
ANH LÀ TIA NẮNG SƯỞI ẤM TRÁI TIM EM
Cerita PendekThể loại : đam mỹ, vườn trường, tình cảm, lạng mạn, công sủng thụ, niên hạ công, đàn em x đàn anh, nhất thụ nhất công, có chút ngược tâm. Gian xảo, bá đạo, chiếm hữu, lạnh lùng, ôn nhu, niên hạ, hắc CÔNG x ngốc manh, ngây thơ, đáng yêu, ôn n...