CHƯƠNG 2.

156 7 22
                                    

- Này! Của mày!

Triệu Minh đi đến trước mặt Giang Lâm Phong, thảy xấp tài liệu lên bàn, ngồi xuống. Cậu bình thản cầm xấp tài liệu lên, lật xem, khóe miệng thỉnh thoảng lại nhếch lên một chút. A Minh nhìn thằng bạn mình khẽ cau mày khó hiểu, cái điệu cười nhếch mép đó chỉ xuất hiện khi nó có suy nghĩ gian ác gì đó trong đầu. Cậu thầm cầu chúc cho chàng trai trong tài liệu đó.

- Anh dùng gì ạ! Cậu phục vụ viên đi đến.

- Cafe.

- Vâng! Xin anh đợi một lát.

- Đã đầy đủ chưa? Cậu hỏi nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi vật trên tay.

- Tao làm việc thì mày cứ yên tâm. Đó là toàn bộ. Nhưng tao không hiểu mày kêu tao điều tra cậu ta làm gì. Cậu ta đắc tội gì với mày à? Nhìn mày cười gian ác như vậy....  Khuôn mặt A Minh mang đầy vẻ tò mò hóng chuyện.

- Của anh đây!

- Được! Cảm ơn!

Bỏ qua những câu hỏi thắc mắc của thằng bạn mình. Lâm Phong vẫn bình thản cầm tách cafe thổi thổi rồi nhấp từng ngụm đắng chát. Đó là sở thích của cậu, cafe không đá, không đường tuy đắng nhưng nguyên chất, không hề pha lẫn chút tạp chất nào, nó là chính nó, thuần khiết. Triệu Minh nhìn thằng bạn mình như thế khẽ động vai tỏ ý " Thôi kệ, quá quen rồi!"

- Mày không nói cũng được! Tao rồi cũng tìm ra được thôi!

Cậu nhướn mày, thái độ tự đắc.

- Tùy mày.

Không lạnh không nhạt bỏ lại một câu, cậu đứng lên tay cầm theo xấp tài liệu.

- Tao về trước.

- Đi đâu đi đi. Sáng gặp cái bản mặt lạnh băng của mày là tao hỏng hết tâm trạng cả ngày luôn.

- Vậy tối nay mày đi Gold Dragon KTV với tao không?

- Ồ! Không phải Giang đại thiếu gia không thích những nơi ồn ào sao? Hôm nay vinh dự được thiếu gia mời nhất định phải đi chứ! A Minh nói với giọng điệu đầy châm chọc.

- Tối nay sẽ cho mày xem kịch vui.

- Đừng nói với tao là nó có liên quan đến mấy vết bầm tím trên mặt mày đó nha! Vui rồi đây!

- Mày cứ chờ xem.

Nói rồi, cậu quay bước ra khỏi quán. Triệu Minh trong lòng thầm làm lễ cầu siêu cho bọn khốn đó luôn rồi. Danh tiếng của nó không ai mà không biết chỉ có những kẻ ngu dốt muốn tìm chết mới gây chuyện với nó thôi. Đúng là tự mình chuốt họa.

Bên phía Lâm Phong, sau khi lên xe cậu liền phân phó cho tài xế của mình.

- Làm thủ tục chuyển đến trường XX ngay cho tôi.

- Nếu tôi nhớ không lầm thì đó là trường công lập. Như vậy tôi sợ ông bà chủ không đồng ý.

- Anh cứ làm theo những gì tôi nói là được. Chuyện khác để tôi tính.

- Vâng! Cậu chủ! Tôi đã hiểu.

- Còn một chuyện nữa....

..........................................................

ANH LÀ TIA NẮNG SƯỞI ẤM TRÁI TIM EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ