Who am I

14 2 0
                                    


"Tôi là tôi" - đơn giản là như vậy thôi. Tôi chẳng sống vì một ai cả, bởi vì sao vì họ không có quyền áp đặt suy nghĩ của họ lên tôi, vì họ không thể chết thay tôi và vì họ không là tôi. Mọi người thường có xu hướng nhìn mặt người khác mà sống, hay sống theo dư luận. Chỉ cần người ngoài tác động đến họ, thì họ sẽ lại thay đổi 180 độ - những con người thiếu chính kiến, sống một cuộc đời vô vị, và đang sống như những con rối sinh ra để bị người khác điều khiển vậy.

Tôi đã từng vứt bỏ bản thân mình và sống cuộc đời của một con rối. Tôi ngày ấy chỉ biết nghe theo lời người khác, làm những việc họ sai bảo. Gần như tôi đang sống thay họ, tôi cứ loay hoay chật vật với những công việc mà họ giao phó. Khi ấy, tôi chỉ mới mười lăm tuổi.

Mười lăm tuổi- tôi đã vứt bỏ cô gái ấy. Cô gái lúc nào cũng vô tư vô lo, chẳng suy nghĩ về ngày mai. Và đem một cô gái lúc nào cũng đầy tâm trạng, suy tư, âu lo và khép kín về nhà. Đằng sau cánh cửa phòng tôi là thế giới của riêng tôi. Một thế giới bất khả xâm phạm, một thế giới mà tôi làm chủ và tôi được là chính tôi. Đó là nơi tôi trút bỏ những mệt mỏi và là nơi để tôi có thể gỡ bỏ "chiếc mặt nạ" của mình.

Mười lăm tuổi- khoảng thời gian mệt mỏi nhất của tôi và các bạn đồng trang lứa. Nó quyết định cuộc đời của tôi "nở hoa" hay "bế tắc". Thời gian ôn tập cho kì thi tuyển sinh vào lớp 10. Trong khi bạn bè tôi lo nghĩ về nguyện vọng của mình, thì tôi lại đâm đầu vào các công thức toán, lí, hóa,... Trong khi tụi bạn đang bàn tán về từng ngôi trường, thì trên tay tôi là đề cương môn văn. Đối với tôi thì học trường nào cũng được, miễn là nơi đó cho tôi một môi trường lành mạnh nhất, học tập tốt nhất.

"Các em đã điền vào phiếu đăng kí thi tuyển sinh chưa? nhớ điền đầy đủ nhé. Lưu ý, nguyện vọng một nên là trường ta, nguyện vọng hai và ba mới là trường khác nhé, đây là một phương án an toàn đấy. Vì năm nay, theo dự định thì điểm tuyển sinh khá cao" - Thầy Chủ nhiệm của tôi dặn dò.

" Dạ rồi ạ!!!" - cả lớp đồng thanh, trừ tôi.

Tôi cầm tờ giấy đăng kí trên tay, thật ra tôi vẫn chưa điền gì vào đó cả. Thậm chí là cái tên của mình tôi cũng không thèm viết -  Lưu Hạ Băng.  "Tôi ngồi nhìn trầm ngâm " Nguyện vọng của bạn", tôi chẳng có hứng thú về việc này. Tại sao phải thi cái kì thi này chứ? Thật phiền phức, không phải kết quả cuối năm là đánh giá mọi công sức mà tôi bỏ ra à? Thôi thì hôm nay là hạn cuối, đành vậy."

Tay tôi điền vào tờ giấy đăng kí, nhưng trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Chẳng có dự định gì cho tương lai sau này cả. ' Trường E - G - H' là ba trường tôi đăng kí nguyện vọng. Chẳng có ngôi trường nào gần nhà tôi cả, tôi đăng kí vì thấy nhiều bạn cũng chọn nó làm nguyện vọng. Tất nhiên trường E được đặt làm nguyện vọng một vì đó là trường của tôi.

Trở về nhà với gương mặt chẳng mấy vui vẻ, vừa mở cánh cửa lớn, tôi nghe thấy tiếng bát đĩa rơi loảng choảng, tiếng cãi vã ồn ào. Trước mắt tôi là cảnh tượng mà chưa bao giờ tôi thấy, chưa một lần nào kể từ lúc tôi được sinh ra cho tới bây giờ. Có lẽ họ không thấy tôi, tôi nhẹ nhàng đeo balô lên vai, quay lưng lại và rời đi như chưa từng trở về nhà.

Tôi bước đi trên con đường không có ánh nắng, chỉ có tôi và gió bụi mịt mù. Thời tiết hôm nay tệ như tâm trạng của tôi vậy. Lần đầu tiên họ cãi nhau trước mặt tôi. Cũng là lần đầu tiên tôi thấy họ cãi nhau đến nỗi phải quăng đồ đạc lung tung. Cảnh tượng đó khiến tôi không chấp nhận nó ngay được. Mà cũng nhờ nó, tôi mới ngộ ra rằng thì ra trước giờ họ chỉ đang đóng một vở kịch về một tình yêu đẹp trước mặt tôi. Và phía sau hậu trường là một câu chuyện tình đổ vỡ.

Tôi cứ thế bước đi mãi, đi đến nơi gọi là tận cùng của thế giới. Bước chân tôi như vô định, nó cứ đi mãi, đi mãi mà vẫn chưa thấy điểm dừng. Mặt tôi có gì đó ướt ướt, tôi đang khóc ư? Ngước mặt lên trời, à thì ra là trời sắp mưa. Giờ tôi mới hiểu câu " ngày ta buồn nhất là lúc trời đổ cơn mưa. Hôm nay tôi buồn.....

Dừng chân trước trạm xe buýt, đã đến lúc tôi phải về nhà. Tôi đang ngồi trên xe, một không gian yên tĩnh, thanh bình. Tôi đã về đến nhà, nơi vừa xãy ra một trận hỗn chiến. Cửa nhà đang khóa, tôi tìm chìa khóa trong ba lô, rồi mở cửa vào nhà. Căn nhà nhìn như đống hoang tàn, bàn ghế ngổn ngang,... Tôi bắt tay vào việc dọn dẹp, nấu cơm và dọn sẵn ra bàn. Mọi việc đã xong xuôi, tôi bắt đầu đi tắm và leo lên giường ngủ.


LOVE YOURSELFNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ