Sáng hôm sau, tôi lại tiếp tục xem vở kịch mà diễn viên chính là bố mẹ của mình. Cảm giác hụt hẫng và đau xót hôm qua hình như cũng biến mất sau giấc ngủ ấy. Bố mẹ mỉm cười nhìn tôi, một nụ cười gượng ép và giả tạo. Thứ tôi cực kì ghét thì lại thấy trên gương mặt của họ.
Hôm nay, tôi lại không ăn sáng, không biết có chống nổi năm tiết học ngày hôm nay hay không...
Cuối cùng cũng kết thúc, may mắn là tôi vẫn chống cự được hết năm tiết học.
-"Băng, mày có phải là con ruột của bố mày không đấy?, nhìn mày chẳng giống bố tí nào, haha"
Hôm nay tôi có vẻ hơi xui xẻo, khi lại gặp đàn anh "xin xỏ" rồi, hắn cao lớn, đô con, đứng cạnh hắn tôi không khác gì cô bé tí hon cả. Hắn đang cười cợt tôi, một nụ cười khiếm nhã, khiến người nghe chỉ muốn đánh cho hắn-một-cái-thật-đau.
-"Thử nghĩ lại xem, anh giống ai trong gia đình mình? Giống bố, giống mẹ hay lại giống chú hàng xóm cạnh nhà?"
-"Mày nói cái gì cơ?? Có ngon thì lặp lại một lần nữa tao xem?"
Hình như hắn bị tôi làm cho kích động rồi thì phải. Aigoo, to con lớn xác mà trái tim lại yếu mềm thế cơ.
-"Hôm nay đàn anh cần bao nhiêu tiền nhỉ? Em chỉ còn 20 tệ trong người thôi, đàn anh cầm ăn chút gì lót dạ, thứ lỗi cho đàn em nghèo nàn." - Tôi lấy tiền từ balo ra, đưa cho hắn.
-"20 tệ? Thôi, xem như đàn em biết điều vậy, đàn anh đi trước nhé, về cẩn thận nhé cô em, hê hê"
Tại sao lại có những con người thích cười như thế nhỉ? Một nụ cười khiếm nhã, mất lịch sự.
Về đến nhà rồi,...
Mẹ tôi đang kéo vali ra cửa, gương mặt buồn bã. Mẹ tôi đã khóc, nhưng bà ấy dọn đồ đi đâu? Bố tôi ngồi trên chiếc sofa, ôm đầu suy nghĩ, có vẻ đau khổ, nỗi đau chỉ nhìn bằng mắt thường cũng thấy. Nhưng ông không cản mẹ lại? Là do mẹ muốn đi hay là do bố tôi đề nghị? Sáng nay còn đóng kịch "gia đình hạnh phúc" cho tôi xem cơ mà?
-"Mẹ về nhà ngoại thăm ngoại một thời gian, con ở lại lo học cho tốt, lo cho cả bố, ngoại khỏe mẹ sẽ về." - Mẹ nắm tay tôi, mỉm cười, bàn tay run rẩy, gắng gượng nói từng từ. Tôi có cảm giác nếu tôi buông tay mẹ ra, thì bà ấy sẽ ngất ngay tại chỗ.
-"Mẹ đi cẩn thận, giữ gìn sức khỏe nhé, việc trong nhà lo được gì con sẽ lo, cái gì khó quá mẹ về giúp con được không?"- Lần này, là tôi cười.
Bố quay mặt ra nhìn tôi, ánh mắt ông như lóe lên tia hy vọng. Có vẻ như tôi vừa cứu bố nhỉ?
-"Con gái ngốc, nhà ngoại con xa lắm, cũng phải mất hai ngày mới tới, con hỏi mẹ làm sao về kịp lúc mà giúp con được?"
Tiếng thở dài của mẹ, xót xa quá rồi.
-"Bây giờ có một rắc rối lớn con cần mẹ giải quyết. Trước tiên, mẹ cùng con vào nhà nhé, con có chuyện cần bàn với cả bố lẫn mẹ"
Thật ra thì, tôi chỉ muốn bố mẹ ngồi nói chuyện với nhau thôi, còn tôi thì không có gì để nói.
Cuối cùng thì mẹ cũng chọn ra đi, với một người đàn ông đã đứng chờ mẹ ngoài cửa.
Mẹ tôi yêu người ông đó hơn bố tôi, bà nói bà hết tình cảm với bố rồi. Bà thật sự là chẳng thể vì tôi mà kéo dài mối quan hệ hay sao?
Bố tôi bất lực, ông thậm chí còn không dám nhìn mẹ tôi, không một lần.
Rồi tôi phải làm sao đây? Chứng kiến toàn bộ câu chuyện, chứng kiến mẹ rời đi, nhìn thấy bố tiều tụy, tôi lại không làm gì? Lẽ ra tôi nên khóc mới phải, tôi có nên tới ôm bố, rồi khóc cùng không?
Không, tôi không cần phải làm gì cả. Ông có người lo rồi...
Hôm nay, tôi biết rằng mình chẳng còn ai là "người nhà" nữa. Bố cũng rời đi rồi, ông cũng đi cùng tình yêu của ông, chỉ còn mỗi tôi ở đây thôi. Chỉ còn một mình tôi...
Mười lăm tuổi- tự lập.
Tôi không nghĩ là họ để tôi sống một mình thật. Sống một mình cô đơn có, buồn chán có, nhưng cũng có một tí gì đó gọi là vui vui.
Tuổi mới lớn, tuổi dậy thì mà, ai chẳng muốn có không gian riêng tư, một khoảng trời của riêng mình mình.
Tôi không phải nghe lời cằn nhằn của mẹ, không phải thấy dáng vẻ say xỉn của bố. Tôi có thể ngồi xem tivi cả ngày, ăn uống tùy thích, đi về nhà muộn hay sớm cũng không bị la mắng. Đây chẳng phải là cuộc sống mà bao nhiêu đứa như tôi hằng mong ước hay sao. Một cuộc sống do tôi làm chủ, tự do tự tại.
Nhưng bây giờ tôi muốn nghe mấy lời cằn nhằn của mẹ, thật sự rất muốn,....
BẠN ĐANG ĐỌC
LOVE YOURSELF
Short StoryCâu chuyện nói về cuộc đời của nhân vật "tôi". Một người từng trải, có những suy nghĩ sâu xa, đôi khi là hơi xàm xí =.=