Author: Amy J.P
Disclammer: I do not own them, but the storyline.
Rating: MA.
Category: incest, lemon, angst.
Pairing: WooDong.
Warning: so, lemon, can you understand?
A/N: Dedicated for my dear Rinnie. Sorry a lot dear, don't know why but that's my WooDong.
Due to Yamada Amy's Yubi no Tawamure (Finger Play) & Ailee - Heaven.
-----------------------------WxD-----------------------------
Prologue
Kim Dong Wan tôi có một trái tim. Ai cũng có một trái tim bên trái lồng ngực, vừa làm nhiệm vụ duy trì sự sống vừa đảm trách phần việc không thấy được nhưng cả thế giới cứ gào toáng lên rằng nó cực kì quan trọng.
Yêu.
Yêu.
Yêu.
Yêu.
Và yêu.
Rồi lại yêu.
Đó là cách trái tim con người đập nhịp nhàng trong lồng ngực. Từng tiếng, từng tiếng một. Có thể đau đớn, có thể ngọt ngào, có thể không đau đớn cũng chẳng ngọt ngào. Nhưng nó vẫn riết róng thảm thiết ngay từ lúc người ta còn cuộn tròn trong tử cung người phụ nữ dũng cảm đã mang vác và sinh ra chính họ.
Trái tim tôi thì khác, nó không kêu gào nổi tiếng yêu. Nhịp điệu trái tim tôi rất-rất-rất-rất vô cùng dịu dàng. Thay vì yêu, tôi gọi tên một người. Ngay cả trong lúc ngủ, tôi vẫn không thể ngừng thốt lên. Từng từ, từng từ một. Như âm thanh đồng hồ: tick-tok tick-tok tick-tok. Chỉ duy nhất một điều khiến bản thân đau đớn, tan nát, vỡ vụn là trái tim tôi không cần lên dây cót để hoạt động liên tục. Đúng vậy, nó chỉ thế thôi, một bản năng đáng nguyền rủa mà tôi tôn sùng trong nước mắt.
Lee...
Min...
Woo...
Lee-Min-Woo!
Min-Woo...
Min-Woo!
Min-Woo!
Min-Woo!
Kéo dài đến vô cực.
Ba tiếng Lee-Min-Woo. Trái tim tôi. Hạnh phúc. Nỗi đau của tôi. Hy vọng của tôi. Tuyệt vọng vật vã. Bệnh tật tàn ác. Hoàng hôn và bình minh. Ánh sáng và đêm đen. Tất cả gói gọn trong ba âm thanh nồng ấm ấy.
Lee-Min-Woo, nói cách khác đơn giản và ngắn gọn hơn, tình yêu của riêng mình tôi.