6.
Tôi có thói quen dậy sớm. Cơ thể đã quen với nhịp độ sinh học chính xác như kim đồng hồ. Dù mệt mỏi, thiếu ngủ, say rượu; tôi vẫn luôn bị buộc phải thức giấc đúng thời điểm. Tôi nhắm mắt, vùi mặt vào gối chờ sự tỉnh táo tìm đến theo thói quen. Không khí xung quanh mang mùi hương lạ lẫm, tấm chăn phủ trên bụng cọ vào da trần có chút không quen thuộc.
Tôi mơ hồ nhớ ra dường như mình đang ở trên giường người khác. Chầm chậm nhướng mắt, cơn đau đầu do độ cồn còn sót lại lập tức quấn lấy cơ thể. Cố gắng thêm một lúc, tôi đã hoàn toàn tỉnh táo. Các giác quan trở lại nhạy bén rất nhanh ngay sau đó.
Thứ tôi chú ý đến đầu tiên là bàn tay Min Woo đặt trên tay mình. Min Woo ôm tôi từ phía sau, hơi thở nóng bỏng phả vào gáy dịu dàng đến mức tôi không cảm thấy chút nhột nhạt khó chịu nào. Tôi khá ngạc nhiên khi mình không rơi xuống đất cả đêm, không hiểu bằng cách nào tôi lại lăn ra sát mép, Min Woo theo đó trườn sang hẳn một góc trên cái giường king size quái vật. Phòng ngủ không lớn, nhưng giường lại quá khổ khiến tôi thấy mình như cá nằm trên vỉ nướng.
Trời mùa đông ít ánh sáng, lớp rèm dày che cửa sổ và máy sưởi hết công suất suốt đêm làm không khí trong phòng có phần ngột ngạt. Nhưng tôi hoàn toàn dễ chịu, dù cơ thể xước sát còn cơ bắp thì mệt mỏi sau đêm - có thể tạm gọi là - làm lành kha khá. Biết không thể ngủ thêm, tôi đành rời giường và làm gì thì sẽ nghĩ sau.
ĐIện thoại Min Woo bất chợt rung đúng lúc tôi dợm bước vào nhà tắm. Tôi định mặc kệ, suy nghĩ một lúc thì đi đến bàn cạnh giường nhặt nó lên. Màn hình hiển thị tên người gọi, Iris. Có lẽ suốt đêm qua cô nàng không ngủ tí nào, chỉ chờ trời sáng là lập tức gọi điện hỏi han chất vấn. Đằng nào Min Woo cũng không dậy mà nhận cuộc gọi này, tôi nhấn từ chối và đặt điện thoại về chỗ cũ.
Tôi vào phòng tắm của Min Woo, dùng bàn chải của Min Woo, sữa tắm và khăn của Min Woo. Cảm giác kì lạ kép đến rất tự nhiên, dần dần trở nên quen thuộc. Mọi thứ đều vương vấn thứ hương bạc hà lạnh toát mà nồng ấm từ Min Woo, khiến tôi mơ hồ nhân thấy mình đang hòa tan cơ thể vào đó, bị đồng hóa và từng chút một trở thành vật sở hữu của cậu ta. Tôi không thấy bản thân sỗ sàng, dù tôi tự nhiên dùng đồ dùng cá nhân của người khác mà không hỏi han lấy một tiếng. Tôi biết điều đó không cần thiết, chỉ cần bản thân tôi không ghê tởm có nghĩa là mọi việc vẫn ổn. Chưa bao giờ tôi thấy muốn ở lại, hoặc phải ở lại bên cạnh người yêu hay những bạn tình một đêm trước đây. Nhưng Min Woo thì khác. Min Woo bảo tôi đừng đi, và tôi ngoan ngoãn nghe theo như một chú cún.
Gương mặt tôi trong gương hoàn toàn là một người xa lạ. Khó có thể định nghĩa được tất cả trong một lời nói. Vẫn là đôi mắt, cái mũi và đôi môi tôi, nhưng dù không mỉm cười hay cau mày thì vẫn ánh lên sức sống tươi mới lạ lùng. Điều này thật sự ngọt ngào hơn tôi tưởng tượng rất, rất nhiều. Ý nghĩ đó khiến tôi không thể ngăn mình mỉm cười với bóng mình trong gương, nhận ra bản thân tôi thật đẹp.